Chương 13

281 20 0
                                    

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn

Edit: Delphinium - Chi Thúy Tước.

----------

Thời Dập vui sướng khi người gặp họa mà nhìn màn hình di động, giống như có thể từ trong đó nhìn ra biểu cảm giờ phút này của Ứng Hoài Thành.

Thời Dập quả thực muốn cười ra tiếng, cậu rốt cuộc cũng thắng được phần nào*, thật sướng! Ai bảo Ứng Hoài Thành đối xử tệ với cậu như vậy.

*Nguyên gốc 扳回一城 (Ban hồi nhất thành): nghĩa đen là kéo lại được một thành, đại khái là thắng đối phương một phần.

Nhưng trả thù một chút là được, Thời Dập sao có thể nỡ lòng thật sự làm tổn thương anh.

Lời A Tùng vẫn luôn đè ở trong lòng Thời Dập, cậu càng nghĩ càng khổ sở, người cậu yêu thương như thế lại phải chịu đựng những thương tổn thống khổ như vậy, Thời Dập tức giận đến mức muốn hộc máu, hận không thể tìm được gã giám đốc của hộp đêm cùng với cái gã khách biến thái kia, hung hăng đánh bọn họ một tận, cũng không đủ hả giận.

Cậu thật sự rất thích Ứng Hoài Thành, cho dù cậu biết rõ công việc lúc trước Ứng Hoài Thành là gì, cho dù trong lòng buồn phiền, nhưng cậu vẫn cứ thích Ứng Hoài Thành, cậu vĩnh viễn nhớ rõ cái lần gặp nhau đầu tiên ở hộp đêm, Ứng Hoài Thành mặc áo sơ mi màu xám khói, an tĩnh mà đứng ở bên tường rượu, trường thân ngọc lập phong thái hơn người, tự thành một đạo phong cảnh.

*Trường thân ngọc lập (长身玉立): miêu tả thân hình mảnh mai, thon thả, của phụ nữ, hoặc là thân hình cao ráo, giống như cây ngọc.

Làm Thời Dập mười mấy năm bé ngoan lập tức bị áp chế, từ đó trong mắt không chứa được người khác.

Cậu thích Ứng Hoài Thành thành thạo, thích anh ôn nhu mà nói lời âu yếm, thích tất cả của anh, thích nhất, là lực độ khi Ứng Hoài Thành ôm cậu vào lòng.

Sẽ làm Thời Dập cảm thấy cậu đối với Ứng Hoài Thành mà nói rất quan trọng, quan trọng đến độc nhất vô nhị.

Cậu mới vừa buông di động chuẩn bị ngủ, tiếng chuông lại vang lên, cậu cầm lấy nhấn nghe, bên trong truyền đến tiếng hít thở dồn dập của Ứng Hoài Thành.

"Anh làm sao vậy?" Cậu hỏi.

Đầu bên kia đột nhiên không có tiếng động gì, Ứng Hoài Thành dừng một chút, ra vẻ lãnh đạm mà nói: "Không có gì, ấn nhầm."

"Anh rạng sáng 1 giờ rưỡi gọi điện cho ai vậy?" Thời Dập mới không tin, cậu nín thở nghe trong chốc lát, bỗng nhiên cũng dừng lại, lúng túng hỏi: "Ứng Hoài Thành, anh hiện tại ở đâu?"

Cậu nghe thấy được tiếng thang máy lên xuống, rất quen thuộc.

"Tôi ở nhà, muộn quá rồi em đi ngủ sớm một chút đi."

"Đợi đã!"

Thời Dập đột nhiên nhanh trí, cậu từ trên giường nhảy dựng lên, dép lê cũng không kịp xỏ lập tức vọt tới cửa, mở cửa, quả nhiên thấy Ứng Hoài Thành.

Ứng Hoài Thành còn giơ điện thoại, khi nhìn thấy Thời Dập lao tới cả người đều cứng lại, cho đến khi Thời Dập nhảy lên người anh, hai tay hai chân quấn lấy anh, giống như con gấu Koala nhỏ, Thời Dập ôm lấy cổ Ứng Hoài Thành, trái hừ hừ phải hừ hừ, sau đó cắn một cái trên vành tai anh, cho hả giận rồi nói: "Bị em bắt được rồi! Anh trốn tiếp đi."

Ứng Hoài Thành chậm nửa nhịp mà ôm eo Thời Dập.

"Tôi ——"

"Anh trước đừng nói chuyện, để em ôm ôm anh." Thời Dập gắt gao ôm cổ Ứng Hoài Thành, dán má vào má anh.

"Thời Dập, em đừng làm chuyện ngu ngốc nữa."

Ứng Hoài Thành vừa định buông tay, nhưng Thời Dập vẫn dán lên anh, nói lạnh, nói mình không mang dép lê, Ứng Hoài Thành đành phải ôm cậu, vào cửa nhà, một đường đi đến mép giường mới buông cậu xuống .

"A Tùng nói cho em rất nhiều về chuyện của anh." Thời Dập ngồi quỳ ở mép giường, ngửa đầu nhìn Ứng Hoài Thành, "Sau khi nghe xong em rất không vui."

Sắc mặt Ứng Hoài Thành trở nên rất khó coi, hô hấp cũng rối loạn, anh thậm chí nhắm mắt, mới có thể nhịn xuống cảm xúc, "Em cảm thấy ghê tởm?"

Thời Dập rất nghiêm túc mà lắc lắc đầu, cậu vươn người hôn lên môi Ứng Hoài Thành một cái, sau đó nâng mặt Ứng Hoài Thành, nói với anh: "Em đang nghĩ, nếu em có thể sớm một chút gặp được Ứng Hoài Thành thì tốt rồi, em nhất định sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ anh ấy, không để anh anh ấy chịu chút oan ức nào cả."

Hốc mắt Ứng Hoài Thành tựa hồ ngấn lệ, Thời Dập lần đầu tiên thấy Ứng Hoài Thành khóc, cậu có chút vô thố, vội vàng dùng tay áo ngủ nhẹ nhàng mà lau cho anh.

Ứng Hoài Thành cuối cùng vẫn không có nói ra những lời mà Thời Dập muốn nghe, anh hình như có rất nhiều nỗi băn khoăn mà Thời Dập không hiểu, nhưng Thời Dập đã rất thỏa mãn rồi, ít nhất Ứng Hoài Thành không nói thêm những câu nói tàn nhẫn khó nghe.

Anh còn ngồi ở mép giường của cậu, nắm tay cậu, nhìn cậu chìm vào giấc ngủ.

Thời Dập cảm thấy bản thân đêm nay chắc chắn phải mơ một giấc mộng đẹp.

Cậu ngượng ngùng nói cho Ứng Hoài Thành, tối hôm qua cậu mơ thấy chính mình mang thai, hoài thai mười tháng, kết quả sinh ra một con chó con, trực tiếp dọa cậu tỉnh.

Cậu bắt lấy cánh tay Ứng Hoài Thành ôm vào trong ngực, rất nhanh đã buồn ngủ.

Ứng Hoài Thành nương ánh trăng nhìn cậu, nhìn thế nào cũng không đủ.

Buổi sáng lúc hơn 7 giờ, cụ Vinh gửi tới tin nhắn: Đêm nay ở khách sạn XX tổ chức tiệc tối từ thiện, tiểu thư Tạ gia sẽ đến dự, con nhớ chuẩn bị một chút.

[ĐAM MỸ] [EDIT] [ABO] PHẢI THÊM TIỀN - Yểu Yểu Nhất NgônWhere stories live. Discover now