Chương 4

328 22 0
                                    

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn

Edit: Delphinium - Chi Thúy Tước.

----------

Lúc Thời Dập đang chuẩn bị đi, cửa hộp đêm đột nhiên mở ra, có một người say khướt được phục vụ đỡ ra, đưa lên chiếc xe đang mở cửa.

Sau khi xe rời đi, bảo an nói với Thời Dập: "Này, vị vừa mới uống say kia, nửa năm trước đuổi theo cậu ấy rất lâu, mỗi ngày đưa hoa đưa hàng hiệu đến, còn muốn chuộc thân cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không thèm để ý tới, tránh không khỏi lập tức trực tiếp đóng cửa từ chối tiếp khách. Tôi cũng không biết cậu ấy vì sao phải ở đây, dùng da thịt làm ăn, không vì tiền thì vì cái gì chứ?"

Thời Dập giật mình, sau một lúc lâu mới phản ứng lại bảo an đang nói đến ai.

Nhưng Ứng Hoài Thành rõ ràng vẻ mặt thờ ơ nói với cậu: "Tôi với ai cũng là một tháng."

Hơn 29 ngày đêm này thuộc về ai chứ?

Thời Dập mở điện thoại, thử gửi tin nhắn cho Ứng Hoài Thành, bọn họ thêm WeChat, Thời Dập cho rằng Ứng Hoài Thành chắc chắn đã xóa cậu rồi, vẫn mãi không dám liên hệ anh.

Cậu không biết gửi cái gì, nhìn màn hình nửa ngày mới chậm rì rì mà gửi đi một tin: Tôi ở hộp đêm.

Không có dấu chấm than màu đỏ xuất hiện, Thời Dập nhẹ nhàng thở ra.

Nằm trong dự kiến, Ứng Hoài Thành không đáp lại.

Cậu ngồi ở bậc thang hộp đêm đợi nửa giờ, khung thoại vẫn không có động tĩnh, gió lạnh chui vào cổ áo hoodie của cậu, có chút lạnh, cậu đành phải lái xe trở về nhà, ngã đầu lập tức ngủ.

Lại qua mấy ngày, bố cậu gọi cậu đi tham gia một tiệc tối, còn đặc biệt mời một stylist chuyên nghiệp, sửa soạn cho cậu trông như minh tinh bước ra từ tạp chí thời trang.

Đến nơi tổ chức tiệc tối, Thời Dập bị cha mẹ mang đi gặp rất nhiều cô chú, đề tài đều tập trung vào chuyện hôn nhân đại sự của Thời Dập, Thời Dập lúc này mới mờ mịt cảm nhận được chuyện gì đó.

Nhân vật tiêu điểm của tiệc tối là thiếu gia Vinh gia, người nối nghiệp tương lai.

Một Alpha thân phận tôn quý nhưng bề ngoài lại bình thường.

Thời Dập bị cha mẹ lôi kéo đi đến trước mặt thiếu gia Vinh gia, bị bắt ân cần chào hỏi, thiếu gia Vinh gia trên dưới đánh giá Thời Dập, không có lộ ra bất mãn. Cụ Vinh thân thể rất kém cỏi, tinh thần cũng không được tốt, vẫn luôn ngồi ở trên xe lăn, nhưng khi ông nhìn thấy Thời Dập lại lộ ra gương mặt tươi cười, tựa hồ là rất vừa lòng đứa nhỏ này cùng với hôn sự sắp được thương lượng thành công.

Ông tuy rằng già rồi, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy vẻ anh tuấn thời trẻ, Thời Dập cảm thấy có hơi quen mắt.

Nhưng sự tận tình cha mẹ cùng với ánh mắt mọi người làm cậu không rảnh đi quản cụ Vinh tương tự ai, chỉ như ngũ lôi oanh đỉnh mà mất hồn, bữa tiệc còn không có kết thúc, cậu liền vội không ngừng đào tẩu, nhưng cậu không biết đi nơi nào, lại đi tới hộp đêm, vẫn là người bảo an hôm trước, bảo vệ thấy cậu lập tức vẫy tay với cậu: "Ấy, lần trước cậu ấy tới tìm ——"

Nhưng Thời Dập không biết vì sao, đột nhiên lại xoay người chạy mất. Cậu chạy về nhà của mình, căn nhà không lớn, đã từng lưu giữ mối tình đầu hồ đồ ngây ngô nhất của cậu, nhưng hiện tại cũng chỉ còn lại chính cậu.

Cậu đã sắp nửa tháng chưa gặp được Ứng Hoài Thành, cậu sắp nhớ anh đến phát điên rồi.

Cậu nhấn điện thoại, tiếng bíp bíp giằng co hai mươi mấy giây, đến lúc cậu sắp từ bỏ, người nọ tiếp.

Thanh âm Ứng Hoài Thành truyền tới, Thời Dập liền nói không ra lời, cậu muốn nói cậu rất tủi thân, nhưng cậu không có lập trường.

"Làm sao vậy?"

Thời Dập kỳ thật có rất nhiều điều muốn hỏi anh, muốn hỏi vì sau đồng ý thỉnh cầu bao nuôi một tháng của cậu, vì sao lại đối xử ấm áp với cậu như vậy, vì sao lại hôn cậu...... Nhưng cậu cuối cùng chỉ là kìm lại nước mắt nói: "Tôi có lẽ, có lẽ sắp đính hôn rồi."

Ứng Hoài Thành không làm ra phản ứng gì, microphone chỉ có tiếng khóc nức nở kìm nén của Thời Dập.

"Tôi không có ý muốn bảo anh làm gì cả, tôi chỉ là không có người tố khổ, xin lỗi, anh không cần để ở trong lòng, quấy rầy anh rồi, xin lỗi, tôi tắt trước đây."

Ứng Hoài Thành lại ngột nhiên mở miệng, "Cùng ai?"

Thời Dập nghe anh nói giống nghe thánh chỉ, thành thật trả lời: "Vinh gia, anh từng nghe nói chưa?"

Ứng Hoài Thành qua thật lâu mới lại nói chuyện, "Cậu không muốn, đúng không?"

Một buổi tối cuối cùng cũng có người hỏi cậu có đồng ý hay không, cha mẹ cậu cũng chưa từng hỏi cậu.

"Tôi không muốn."

Còn có bốn chữ cậu không dám nói ra, nhưng cậu biết nói ra cũng không thay đổi được gì, giữa cậu với anh cách một rãnh trời.

Cậu tắt điện thoại, không biết vì sao cậu bỗng nhiên không muốn nghe thấy giọng của Ứng Hoài Thành, cậu cơ hồ có thể đoán được đối phương sẽ nói cái gì, anh nhất định sẽ rất ôn nhu mà dỗ cậu, sau đó nói: Bé ngoan phải nghe lời, hoặc là không muốn làm thì không làm, không ai có thể ép cậu.

Từng câu từng chữ của anh đều chu toàn, giống như từng nói cho vô số người nghe.

Thời Dập ôm chiếc áo khoác của Ứng Hoài Thành bị cậu giấu đi, hai má dán lên cổ áo, nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên cậu nhìn thấy Ứng Hoài Thành.

Ngày đó cậu được bạn đưa tới hộp đêm, nửa đường đi toilet, lúc đi ra lại không tìm được đường, đẩy ra một cánh cửa quen mắt, chỉ thấy bên trong hai người giao điệp ở bên nhau phát ra từng trận ngâm thanh, cậu sợ tới mức hồn cũng mất, cuống quýt đóng cửa lại, chạy về hướng ngược lại, sau đó liền đâm đầu vào trong lòng ngực của một người con trai.

Cậu vừa nhấc đầu, liền ngây dại.

Rồi sau đó bạn của cậu xúi giục cậu bao một người đi, chê cười cậu còn tem, cái gì cũng không hiểu, cậu xấu hổ buồn bực mà đứng lên, nâng cánh tay, chỉ vào Ứng Hoài Thành đứng ở bên cạnh quầy rượu, khí thế hưng phấn nói: "Tôi muốn anh ấy, tôi bao anh ấy một tháng!"

Người bên cạnh kinh ngạc mà há to miệng, giống như xem diễn mà nhìn cậu. Ứng Hoài Thành đi tới, cười với cậu: "Cậu muốn tôi?"

Cậu ngay tức khắc hoảng hốt, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe thấy hỏi: "Có, có thể không?"

Ứng Hoài Thành cười gỡ xuống ly rượu trong tay cậu, đổi thành nước trái cây, nói: "Có thể."

[ĐAM MỸ] [EDIT] [ABO] PHẢI THÊM TIỀN - Yểu Yểu Nhất NgônDonde viven las historias. Descúbrelo ahora