Chương 3

353 24 0
                                    

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn

Edit: Delphinium - Chi Thúy Tước.

----------

Thời Dập giống như thay đổi con người, ngày nào cũng thất hồn lạc phách, ban đêm thường thường lăn qua lộn lại ngủ không được. Cậu cũng nghĩ tới đi gặp bạn bè, đi yêu đương, nhưng vừa thấy người khác lại nhịn không được so sánh với Ứng Hoài Thành.

Thật buồn cười, người nọ chẳng qua chỉ là người ở hộp đêm, nhưng mà ai cũng không thể sánh được.

Cậu nhớ tới lần thứ hai của cậu cùng Ứng Hoài Thành, lúc cậu xoay người không cẩn thận đè lên gel bôi trơn, chất lỏng nhão dính dính phun ra, làm cả người cậu dính đầy, Ứng Hoài Thành dở khóc dở cười mà ôm cậu đến buồng vệ sinh, mở vòi hoa sen, sau khi thử xong độ ấm của nước tựa như tắm cho cún nhỏ mà dội nước lên người cậu.

Phía sau mông cậu còn ẩn ẩn đau, Ứng Hoài Thành thấy động tác cậu chậm nửa nhịp, duỗi tay đến giữa hai chân cậu, muốn sờ sờ xem có phải sưng lên rồi hay không. Thời Dập hoảng sợ, hai chân căng thẳng, theo phản xạ có điều kiện kẹp lấy tay Ứng Hoài Thành.

Hai người đều dừng lại.

Thời Dập tự giác mất mặt, cắn cắn môi, cứng rắn hỏi: "Anh, anh đều làm chuyện như vậy với rất nhiều người sao?"

Ứng Hoài Thành cười nói: "Cũng không nhiều."

"Vì sao?"

Ứng Hoài Thành thu tay, cố ý trêu cậu: "Bởi vì tôi quý."

Thời Dập thật sự, gật gật đầu, "Rất quý, tốn hết một năm phí sinh hoạt của tôi."

Ứng Hoài Thành nhịn không được cười, "Còn đang đi học?"

"Năm ba."

Ứng Hoài Thành cong ngón trỏ quẹt một chút lên chóp mũi Thời Dập, "Bé ngoan vì sao lại muốn đi đến nơi kia?"

Thời Dập có chút ngượng ngùng, "Bị bạn bè mang đi ——"

Biểu cảm Ứng Hoài Thành nghiêm túc: "Về sau không được đi."

"Được."

Cậu trông rất nghe lời, ngoan đến mức muốn mạng, Ứng Hoài Thành nói cái gì cậu lập tức tin cái nấy, khiến người khác hoàn toàn không tưởng tượng được cậu mới là kim chủ, cậu lắc lắc đầu giống như cún nhỏ, sau đó dùng đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn chằm chằm Ứng Hoài Thành.

Ứng Hoài Thành đóng nước, Thời Dập đang chờ anh lấy khăn tắm tới, kết quả Ứng Hoài Thành lại bế cậu đặt lên bồn rửa tay, nâng chân cậu lên rồi bảo cậu ôm, qua loa mở rộng vài lần rồi đỉnh vào.

Thời Dập bị bắt tắm rửa thêm một lần, mệt đến nỗi mắt cũng không mở ra được, thời điểm lên giường cậu lẩm bẩm một câu: "Làm sao bây giờ?"

Ứng Hoài Thành từ phía sau ôm lấy cậu, "Cái gì làm sao bây giờ?"

"Về sau nếu tôi tìm không thấy người lợi hại như anh thì phải làm sao đây? Đời, đời sống tình dục của tôi về sau có phải sẽ không hài hòa được không?"

Ứng Hoài Thành sau một lúc lâu không nói gì, Thời Dập nắm chặt ngón tay Ứng Hoài Thành, đầu lệch một cái lập tức thiếp đi.

......

Quá buồn cười, thế mà lại mơ thấy anh.

Thời Dập mở mắt ra, nhìn nhìn thời gian, 3 giờ sáng.

Dù sao cũng ngủ không được, tư tiền tưởng hậu cậu mặc xong quần áo cầm lấy điện thoại, gọi taxi tới hộp đêm.

Hộp đêm còn rất náo nhiệt, lui tới đều là người, bảo vệ  ngăn cản Thời Dập muốn chạy vào bên trong, cậu thoạt nhìn rất giống học sinh vị thành niên, bảo vệ ngăn cậu lại, hỏi cậu làm cái gì.

Thời Dập nói: "Tôi tìm Ứng Hoài Thành, tôi tìm anh ấy."

Bảo vệ sao có thể chưa nghe nói qua tên Ứng Hoài Thành, "Cậu ấy lâu lắm rồi không đến, hơn nữa cậu ấy cũng không phải người cậu muốn gặp là có thể gặp, bao nhiêu người dâng tiền cũng không gặp được cậu ấy."

"Tôi từng bao anh ấy một tháng."

Bảo vệ nhìn cậu như nhìn kẻ lừa đảo, "Sao có thể? Cậu ấy chưa bao giờ làm ăn lâu dài, cậu ấy chỉ bồi một đêm, có nhiều tiền như nào cũng bồi một đêm thôi."

[ĐAM MỸ] [EDIT] [ABO] PHẢI THÊM TIỀN - Yểu Yểu Nhất NgônWhere stories live. Discover now