Chương 10

315 22 0
                                    

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn

Edit: Delphinium - Chi Thúy Tước.

----------

Cậu hôn từ cổ Ứng Hoài Thành, trượt xuống cúc áo sơ mi.

Vẫn giống như cún nhỏ, cắn cắn, từ xoang mũi phát ra vài tiếng kêu rên, Thời Dập bị thể nhiệt tra tấn đến sắp phát điên, lời thề son sắt và cả những lời nói tàn nhẫn ngày hôm qua tất cả đều đã quên sạch sẽ, trong đầu chỉ có Ứng Hoài Thành, tất cả đều là Ứng Hoài Thành.

Nhẫn nại của Ứng Hoài Thành khi nghe được thanh âm Thời Dập đột nhiên sụp đổ, anh duỗi tay ôm lấy cậu, ôm vào trong lòng ngực, khuỷu tay buộc chặt, cằm nhẹ nhàng cọ thái dương Thời Dập, giống như tình lữ vô cùng thân mật ân ái.

"Tôi lần đầu tiên ngửi được tin tức tố của anh, là hương rượu," Thời Dập rúc vào ngực Ứng Hoài Thành, giống như vô vàn tưởng niệm đều có chốn về, cậu ngẩng đầu, trong ánh mắt bởi vì hàm chứa nước cho nên sáng lấp lánh, "Ngửi nhiều có thể say không?"

"Em say rồi."

Thời Dập ngây ngốc mà cười.

Nhưng Ứng Hoài Thành rất nhanh lại buông cậu ra, cởi áo khoác tây trang, khoác lên vai Thời Dập bao cậu lại.

Pháo hoa trong mắt Thời Dập nháy mắt dập tắt.

Cậu muốn khóc cũng khóc không được, "Thì ra anh thật sự có thể nhịn xuống, tôi còn tưởng rằng ít nhất...... ít nhất...... tin tức tố của tôi không có chút sức hấp dẫn đối với anh sao?"

Ứng Hoài Thành một tiếng cũng không nói mà bế ngang cậu lên, nói với Thời Dập vẫn còn đang lơ mơ: "Em nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là không muốn ở trong phòng của người khác, làm em thôi."

"......"

Ứng Hoài Thành nói làm mặt Thời Dập từng trận từng trận nóng lên, cậu chậm nửa nhịp mà ôm lấy cổ Ứng Hoài Thành, Ứng Hoài Thành đi tới cửa, cậu còn chủ động duỗi tay mở cửa.

Từ lối đi của nhân viên đi vào bãi đỗ xe, Ứng Hoài Thành mở cửa xe, thả Thời Dập vào, Thời Dập giống một chú cún nhỏ sợ bị chủ nhân vứt bỏ, tầm mắt gắt gao đuổi theo Ứng Hoài Thành, khi Ứng Hoài Thành vòng qua đầu xe muốn lên từ phía bên kia, Thời Dập lập tức ngồi vào bên còn lại, tay không sức lực động đậy khóa cửa xe, gấp đến độ thiếu chút nữa kêu ra tiếng.

Trong nháy mắt mở cửa, Ứng Hoài Thành ngửi được mùi vani nồng đậm lại ngọt ngất, hợp với đôi mắt to tròn chớp chớp của Thời Dập, đốt cháy lý trí mà Ứng Hoài Thành lấy làm tự hào thành tro tàn.

Anh bỗng nhiên nhớ tới buổi tối đầu tiên của bọn họ, anh ngồi ở mép giường chờ Thời Dập tắm rửa xong, tiếng nước ngày càng nhỏ, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy Thời Dập mặc áo ngủ gấu xuất hiện ở cửa, lại chậm chạp không dám tiến vào.

Cậu rõ ràng có áo ngủ không ngoan như vậy, nhưng hôm nay cậu cố tình mặc bộ này, tóc còn sấy mềm mại mượt mà.

Nếu không phải Ứng Hoài Thành nhìn ra được Thời Dập đơn thuần như một trang giấy trắng, anh cũng phải hoài nghi đứa nhóc này có cố ý câu dẫn anh không.

Anh vẫy vẫy tay với Thời Dập, bảo cậu đi vào, Thời Dập chậm rì rì, từng bước một đi giống như lên pháp trường, Ứng Hoài Thành trong lòng bật cười, anh hơi hơi cúi người túm Thời Dập đến trước người, anh nhớ rõ lòng bàn tay Thời Dập tất cả đều là mồ hôi, tiếng tim đập lớn đến nỗi anh cũng có thể nghe thấy.

Bộ dáng rất đáng thương.

Anh một tay ôm eo Thời Dập, một tay cởi cúc áo ngủ của cậu, thời điểm cởi đến chiếc cúc thứ ba, Thời Dập đột nhiên nắm lấy tay anh, sợ hãi hỏi: "Anh biết tôi gọi là gì không? Anh có biết tên tôi không?"

Ứng Hoài Thành cười cười, nói: "Biết, Thời Dập."

"Thời của thời gian, Dập của quang thải dập dập (Ánh sáng rực rỡ)." Cậu rất nghiêm túc mà nói.

Cậu ban đầu đều nỗ lực che giấu sự căng thẳng của chính mình, muốn làm bộ là một người kim chủ thành thục ổn trọng, không muốn để Ứng Hoài Thành xem nhẹ cậu, nhưng hai câu này lập tức phơi bày cậu —— bởi vì chưa từng yêu đương, cho dù làm chuyện khác người, nhưng vẫn bởi vì tiếp xúc tứ chi thân mật, rất dễ dàng động tâm.

Anh luôn luôn thành thạo thế nhưng cũng có chút thất ngữ, vẫn để Thời Dập quơ quơ tay cậu, anh mới lấy lại tinh thần, mỉm cười nói: "Được, tôi nhớ kĩ rồi."

Ứng Hoài Thành nhìn mặt Thời Dập, công tử nhỏ mới hơn hai mươi, không biết khó khăn, không rõ sâu cạn, cứ như vậy giao bản thân vào tay hắn.

Ứng Hoài Thành mang theo ghen tuông khó nói được tiến vào Thời Dập, bởi vì anh nghĩ đến, nếu ngày đó lựa chọn của Thời Dập không phải anh, mà là một Alpha nào đó khác của hộp đêm, kết quả sẽ thế nào?

Không dám nghĩ, không thể nghĩ.

......

Tựa như giờ phút này, Thời Dập khóa ngồi ở trên đùi anh, lúc lôi kéo tay Ứng Hoài Thành cởi áo thun của mình, khắp đầu óc của Ứng Hoài Thành đều là những lời nói khiêu khích của A Tùng.

"Về sau không cho tới hộp đêm, có nghe hay không?" Anh nói với Thời Dập.

Thời Dập vội vàng gật đầu, sau đó hôn lên môi Ứng Hoài Thành, nhưng trong nháy mắt sắp chạm phải lại dừng lại, cậu nhỏ giọng hỏi: "Có thể hôn hôn không?"

Ứng Hoài Thành giật mình, không có đáp lời, trong lúc Thời Dập tủi thân mà mếu máo, duỗi tay ấn sau cổ Thời Dập, cùng cậu hôn môi, môi răng giao triền ở bên nhau, những cảm tình cùng dục vọng đè nén đã lâu cuối cùng cũng có thể phóng thích.

Dù rằng anh vô số lần hỏi chính mình, mày xứng được với tình yêu của Thời Dập sao?

Nhưng anh cũng rất rõ ràng, nhẫn nại nữa cũng vô dụng, không có người nào sẽ cự tuyệt phần yêu thích vừa thuần túy lại vừa nhiệt liệt như vậy.

Anh cởi áo thun cùng quần jean Thời Dập đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp, tách hai đùi trơn bóng của cậu, sau đó nâng mông cậu, đỉnh vào.

......

Cuối cùng của cuối cùng, Ứng Hoài Thành rốt cuộc cũng kết thúc cuộc chinh phạt của anh, anh bế Thời Dập mơ màng sắp ngủ lên mặc lại quần áo cho cậu.

Xúc động hối hận hậu tri hậu giác mà nảy lên, anh khôi phục ngữ khí lạnh băng, nói với Thời Dập: "Tôi chỉ là giúp em giải quyết kỳ phát tình, không có ý ——"

Nói một nửa, đã bị Thời Dập bịt kín miệng, Thời Dập vùi mặt vào cổ Ứng Hoài Thành, lẩm bẩm: "Tôi không muốn nghe, tôi muốn ngủ."

[ĐAM MỸ] [EDIT] [ABO] PHẢI THÊM TIỀN - Yểu Yểu Nhất NgônWhere stories live. Discover now