Chương 11

303 21 0
                                    

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn

Edit: Delphinium - Chi Thúy Tước.

----------

Thời Dập tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm trên một chiếc giường xa lạ.

Căn phòng xa lạ, không tính quá lớn, trang hoàng rất cũ, đèn trần đã tích một tầng bụi, chiếu vào phòng càng thêm ám vàng.

Thời Dập đang chuẩn bị đứng dậy, lại nghe thấy cửa bị mở ra, có người đi đến, là tiếng bước chân của Ứng Hoài Thành, Thời Dập bỗng nhiên linh cơ vừa động, quyết định nhắm hai mắt giả bộ ngủ.

Ứng Hoài Thành dừng lại bên mép giường Thời Dập, động tác cũng không có tiến thêm một bước, đến lúc Thời Dập chuẩn bị mở mắt ra hù Ứng Hoài Thành một chút, cậu cảm giác được Ứng Hoài Thành cúi người đến gần cậu, cậu vội vàng ngừng thở.

Nhưng Ứng Hoài Thành chỉ là duỗi tay sờ soạng trên trán Thời Dập một chút, giống như đang kiểm tra độ ấm của cậu, xem cậu có phát sốt hay không.

Thời Dập rất thất vọng, thiếu chút nữa đã phải mở mắt ra.

Giây tiếp theo, Ứng Hoài Thành lại cầm tay cậu.

Thật nhẹ thật nhẹ, đặt tay cậu vào lòng bàn tay của mình, đầu ngón tay vuốt ve hổ khẩu của Thời Dập, theo đường chỉ tay của cậu cẩn thận hết mức vuốt đến cổ tay của cậu rồi dừng lại, lặp lại như thế vài lần, thậm chí cũng không dám cùng nắm tay với cậu, giống như đang hết sức chăm chú mà cảm thụ độ ấm làn da của cậu, nhưng rất nhanh lập tức lại buông lỏng ra, anh nhấc chăn che lên cánh tay Thời Dập, làm bộ không có việc gì xảy ra.

Trong ngực Thời Dập bắt đầu ngập tràn nước ngọt, ào ạt trào dâng ra bên ngoài, cậu đúng thật là một người rất dễ thỏa mãn.

Ứng Hoài Thành mới vừa xoay người, đã bị Thời Dập từ phía sau ôm lấy eo, Thời Dập cười gian xảo, nói: "Bị tôi phát hiện rồi!"

Ứng Hoài Thành cả người cứng đờ, sau một lúc lâu mới nói chuyện: "Phát hiện cái gì? Tôi chỉ muốn xem thử em có phát sốt hay không."

"À, vậy anh sờ tay tôi làm cái gì?"

Ứng Hoài Thành đuối lý, nhất thời cũng nhớ không nổi những lời tàn nhẫn, đành phải kéo cánh tay Thời Dập ra, ấn cậu lại trên giường, Thời Dập ngủ đến mức tóc cũng bồng lên, mặt chìm trong gối đầu mềm mại, thoạt nhìn giống như viên kẹo mềm, Ứng Hoài Thành không nhịn được liếc nhìn thêm hai lần.

Hay cánh tay Thời Dập bị Ứng Hoài Thành ấn giao ở trước ngực, còn ngây ngốc mà cười, giống như những tổn thương Ứng Hoài Thành gây ra cho cậu lúc trước đều không tồn tại nữa.

"Nếu em muốn duy trì quan hệ tình nhân với tôi, tôi cũng đồng ý."

Ánh mắt Ứng Hoài Thành biến thành băng của mùa đông, anh nói: "Nói cho cùng chúng ta ở trên giường cũng tính là hợp nhịp."

Nụ cười tươi của Thời Dập lập tức cứng lại, "Cái gì?"

"Những lời mà ba mẹ em từng nhờ người tới hỏi tôi, nhìn ra được, nhà em muốn leo lên đỉnh cao của Vinh gia, nhưng tôi không muốn kết hôn, càng không muốn kết hôn cùng người đã từng bao dưỡng tôi, có điều, làm tình nhân không sao cả, suy cho cùng em thích tôi như vậy, cũng sẽ không ngoại tình với người khác, ít nhất cũng sạch sẽ ——"

[ĐAM MỸ] [EDIT] [ABO] PHẢI THÊM TIỀN - Yểu Yểu Nhất NgônWhere stories live. Discover now