Chương 1

6.5K 275 6
                                    

Tác giả: 余年 @ Lofter

Chuyển ngữ: Gray

Thể loại: Trúc mã x Trúc mã, hoan hỉ oan gia, đánh nhau từ trong bụng mẹ đánh ra ngoài, giả thiết hôn nhân đồng giới hợp pháp

Số chương: 31 chương (nhưng chương nào ngắn quá sẽ ghép)

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. -

//

Nhân gian bước vào tháng 4, vừa lúc gặp được thiếu niên.

Tống Á Hiên rất thích bầu không khí giữa tháng 4 tràn ngập hơi thở mùa xuân này.

Mùi hương của đất từ sân cỏ dưới tầng quyện vào trong làn gió nhẹ lang thang không mục đích phiêu diêu tứ phương, nơi cao cao còn có thể cảm nhận được hơi ẩm của sương sớm, Tống Á Hiên hít sâu một hơi, đón lấy tất cả.

Đưa mắt nhìn di động, vẫn còn thời gian, hôm nay là ngày ba mẹ sắp xếp cho anh đi xem mắt lần đầu tiên, là một đấng nam nhi thì không thể đến trễ.

Tống Á Hiên vội vàng chui vào tủ quần áo, bới ra chiếc áo sơ mi cùng quần jean đã phối hợp trong đầu từ đêm hôm qua, nhìn dáng vẻ tràn đầy năng lượng của mình, Tống Á Hiên đưa tay hất tóc một cái.

Tình yêu ơi, Tống Á Hiên tới đây!

Cách thời gian đã hẹn trước còn 20 phút, Tống Á Hiên gọi một ly cà phê ngồi yên tĩnh ở bàn cạnh cửa sổ, từ nơi này có thể thấy được dòng người chen chúc xô đẩy ngựa xe như nước bên ngoài, cũng có thể thấy trước được bóng dáng của đối tượng xem mắt hôm nay.

Nhưng đối tượng xem mắt không những không thấy, ngược lại chỉ thấy một con chuột đen thui khổng lồ nhanh như chớp chạy qua đường chui vào quán cà phê.

Mũ lưỡi trai màu đen, mũ áo màu đen cũng trùm lên, quần jean rách màu đen, giày thể thao màu đên, trong tay chỉ cầm mỗi chiếc điện thoại, cúi đầu ấn ấn liên tục.

Tống Á Hiên nhìn vị all black nào đó cúi đầu tuyệt không ngẩng lên đi về phía mình, không khỏi giận sôi máu.

Đây là nỗi khổ trần gian gì vậy chứ, một năm 365 ngày người này không thể từ bi tha cho anh một ngày sao? À thôi, không cần đến một ngày, yêu cầu không cao, chỉ hai tiếng là được rồi.

"Lưu Diệu Văn!"

Chuột bự đương nhiên cũng không nghĩ tới quán cà phê thưa thớt ở góc khuất này lại gặp được người quen, bước chân dừng lại trong giây lát, nhìn đến Tống Á Hiên đang ngồi yên ở đó bèn không khỏi sửng sốt, thói quen biến thành tự nhiên, ở cạnh người nào đó đã lâu rồi nên theo bản năng chọn một bàn gần Tống Á Hiên nhất.

"Ái chà, đây không phải là Tống Á Hiên đây sao?" Lưu Diệu Văn cởi mũ xuống để lên ghế, hất hất mái tóc xẹp lép của mình, "Đây là lên thư viện học mà anh nói sao?"

"Anh cũng chưa từng nghe qua có ai lại tới quán cà phê chơi bóng rổ đâu!" Tống Á Hiên không cam lòng yếu thế đáp lại, hơi nâng cằm lộ ra vẻ hung dữ doạ người, đảo mắt, trong lời nói không hề che giấu sự khiêu khích.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Trúc mã oan gia Where stories live. Discover now