Chương 18

1.6K 149 1
                                    

Chuyển thể :Gray

//

Đèn đỏ bật sáng đếm ngược đến giây thứ 28, Tuấn Lâm vừa muốn lao về phía trước đã bị cảnh sát giao thông chặn lại, khóe mắt lộ ra vẻ vui mừng.

Tống Á Hiên đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi cầm hai thùng Giant Oden, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn, dịp này thích hợp với sự tồn tại của nhóc Lưu.

Ngay sau khi WeChat được gửi đi, một âm thanh phát ra từ túi áo khoác.

Thông báo tin nhắn"Hiên Hiên" hiển thị trên màn hình khóa, Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đen trắng giống nhau, nhướng mày, ngày nay có những người dùng ảnh tự sướng trẻ trâu như vậy làm hình nền màn hình khóa sao?

Điện thoại của Lưu Diệu Văn trong tay anh, gửi tin nhắn cũng vô dụng, Tống Á Hiên suy nghĩ một chút, ngoại trừ phòng ngủ chẳng còn nơi nào để đi, nên anh đợi thêm nửa giờ nữa.

Cửa hàng tiện lợi có người ra vào, đa số đều có mục đích trả tiền sau khi lấy đồ trên giá, Tống Á Hiên thu mình ở góc cửa sổ sạch sẽ.

Tiếng nhắc nhở "Chào mừng" lại vang lên. Cửa hàng tiện lợi nhỏ bị bao trùm bởi tiếng ồn ào. Năm sáu chàng trai cao trung bình 1,8 mét cùng nhau tiến về phía tủ đông, trên mặt lấm tấm mồ hôi sau khi tập thể dục mệt mỏi.

Tống Á Hiên rất quen thuộc với họ, họ thuộc đội bóng rổ của trường, không quen biết nhau, chỉ gặp họ khi anh đợi Lưu Diệu Văn cùng về.

"Em đặt bàn ở chỗ cũ, lát nữa đi ăn thịt nướng nhé?"

"Em trả tiền?! Cái đó phải đến!"

Một nhóm người nép mình trước tủ đông ở cửa để chọn đồ uống, và tất cả đều giơ mã thanh toán ra trước mắt anh trai thu ngân, giống như bố của Tống Á Hiên và bố của Lưu Diệu Văn vội vàng trả phòng sau bữa tối.

"Nhân tiện, Tường ca cùng Diệu Văn, sao hôm nay họ không đến chơi?"

Tống Á Hiên nhướng tai, ngả người ra sau khi nghe thấy tên người vô cùng quen thuộc.

"Hạo Tường nói rằng có chuyện gì đó bận vào buổi trưa, nhưng Diệu Văn không liên lạc được."

Tống Á Hiên lấy điện thoại của Lưu Diệu Văn ra, quả nhiên có vài cuộc gọi nhỡ trên màn hình khóa. Các cuộc gọi nhớ đều là "Hùng ca", "Hào ca" và "anh trai Chinh", khuôn mặt của Tống Á Hiên mù mịt, đến giờ anh vẫn chưa phân biệt được ai là ai.

"A! Ta đúng là Diệu Văn to gan, khi có đối tượng liền quen mất anh em." Một tên nhóc có đầu một tấc giả bộ che trái tim, đau đến không thở nổi.
 
"Chuyện đồn bữa giờ là thật sao?!"

"Tôi cũng đã chuyển tin đó cho Lưu Diệu Văn hồi sáng nay nhưng không thấy cậu ta trả lời. Chắc là cậu ta giả bộ không nhìn thấy, trốn luôn rồi."

"Em gái tôi thích Diệu Văn lắm kìa, hồi biết tôi chơi bóng chung đội với cậu ta nó cứ nằng nặc đòi số điện thoại của Diệu Văn. Anh em mà lẽ nào tôi bán cậu ta nên mới không cho, nó liền quạo với tôi cả tuần. Khổ hơn là khi đọc được cái tin đó, nó gửi 50,60 voice chat hỏi tôi thật hay giả, tôi thấy mà muốn trốn luôn đấy. Nên chỉ có cách Tôi đã tìm thấy một bức ảnh Diệu Văn cùng Tống Á Hiên trên diễn đàn gửi cho nó, rồi tin nhắn hỏi Lưu Diệu Văn thật hay không. "

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Trúc mã oan gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ