Chương 17

1.7K 159 9
                                    

Chuyển thể: Gray

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. -

//

Hạ Tuấn Lâm đưa Tống Á Hiên vào cửa hàng tiện lợi 24 giờ, sau khi ngồi chồm hổm ở cổng trường.

Món cháo trứng và thịt nạc được bảo quản hiển nhiên không thể đáp ứng được nhu cầu của những người không muốn mua, Tống Á Hiên cầm lên chọn đi chọn lại, bưng hai thùng oden lớn ngồi xuống bên cửa sổ.

Hạ Tuấn Lâm kém ăn, nên trong cốc giấy nhỏ chỉ có một bó tảo bẹ ngọt và không cay cùng hai chùm bi đủ loại.

“Nhìn kìa Hiên Hiên.” Hạ Tuấn Lâm cắn một miếng tảo bẹ, cầm menu gọi món nhìn ngoài cửa sổ, Tống Á Hiên nhìn theo tầm mắt, đó là một cậu bé mang một chiếc cặp sách lớn.

“Hồi nhỏ thích tự đi học vì cạnh trường có nhiều sạp nhỏ, đồ bán ngon, bố mẹ đón về không cho ăn vì mất vệ sinh.”

Cậu bé đi ngang qua ô cửa kính đang cầm trên tay miếng thịt thăn xiên que, cúi xuống ăn rất vui vẻ.

Hạ Tuấn Lâm đợi cho đến khi mọi người đi hết rồi mới quay lại, chọc một viên chả cá từ xô của Tống Á Hiên, đưa vào miệng, "Vì vậy, khi còn bé, tớ thích đi học, mua bánh nhỏ trên đường đến trường, xiên que chiên trên đường sau giờ học. "

“Nghĩ đến những điều này, có vẻ như sự thèm ăn của tớ cũng được cải thiện một chút.”

Tống Á Hiên kể lại rằng anh đã dành 95% thời gian học tiểu học với Lưu Diệu Văn, và 5% khả năng bị thiếu tiết là do Lưu Diệu Văn ngủ quên nên không đến lớp.

Có một câu nói rất đúng, trường học là tụ điểm ăn uống, lúc còn nhỏ không có tiền, chẳng qua là cống hiến vào cho trạm xe hết rồi.

Tống Á Hiên từ nhỏ đã tham ăn, một khi bị viên bạch tuộc nhỏ hấp dẫn, nuốt một ngụm nước bọt đầy mặt mày, nằm ở trước quầy hàng, không chịu đi.

Lưu Diệu Văn gom tiền của hai người họ mua cho anh. Họ đi bộ một giờ trước khi về nhà vào ngày lái xe thường lệ 20 phút.

Thời gian trôi qua quá lâu, Tống Á Hiên chỉ nhớ hương vị của những viên bạch tuộc nhỏ không ngon như anh mong đợi, nhưng hoàng hôn trên đường về nhà thật sự rất đẹp.

“Hiên Hiên, cậu bị gì mà cười ngu ngơ như thế? ”Hạ Tuấn Lâm quơ quơ tay trước mắt Tống Á Hiên, kéo suy nghĩ lại.

"Không có gì đâu, tớ nghĩ đến những viên bạch tuộc nhỏ bên cạnh trường học. Chúng rất ngon."

"Hiên Hiên, tớ nói sau khi cậu tốt nghiệp, nếu muốn mở quán ăn nhanh, cậu cứ mở đối diện cổng chính của trường học. Việc kinh doanh nhất định sẽ tốt."

Hạ Tuấn Lâm nhìn ra ngoài qua tấm kính với góc nhìn nhất định, rõ ràng một góc nhìn không hạn chế, nhưng dường như Hạ Tuấn Lâm đang suy nghĩ về tính khả thi của kế hoạch một cách nghiêm túc.

"Ơ, nếu chúng ta nhìn thấy một ông già ngã xuống đường, chúng ta có nên giúp đỡ hay không?"

“Lương tâm không cho phép chúng ta bỏ mặc, nên nhất định phải giúp đỡ.”.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Trúc mã oan gia Where stories live. Discover now