Chương 25

1.5K 130 0
                                    

Chuyển ngữ: Gray

//

Trước khi bữa ăn đến, ngay khi nhân viên phục vụ của nhà hàng đồ tây hoàn thành việc lau kính và dọn dẹp dao, nĩa, một lực lượng lớn tám người hùng hổ bước vào cửa.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đang rất đói, chỉ mất chưa đầy nửa tiếng đồng hồ từ khi bị đánh thức đến khi bắt được người trong ký túc xá.

Đinh Trình Hâm, người cáu kỉnh trước khi ăn, và Mã Giai Kỳ người muốn chửi thề trước khi thức dậy, thậm chí không có thời gian để uống. Trước khi gọi món, người phục vụ đã có đưa trước hai món tráng miệng cho họ.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường cũng bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

Tống Á Hiên khi đó đã hét lên, "Dậy đi ăn, Lưu Diệu Văn sẽ thanh toán hóa đơn" trước khi đi còn kéo Hạ Tuấn Lâm ra khỏi vòng tay của Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường không có hứng thú với việc ăn uống, cậu chỉ quan tâm đến Hạ Tuấn Lâm, nhưng Hạ Tuấn Lâm lại nhiệt tình với đồ ăn lẫn được người khác đãi nên Nghiêm Hạo Tường buộc phải đứng dậy, tham gia vào cuộc chiến đồ ăn.

Tám người gọi hai bàn hai người và một bài bốn người. Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn tròn xoe mắt nhìn mẹ, tự hỏi cơn gió ác nào có thể thổi bay họ vào trường.

Hai chàng thiếu niên trước mặt vừa cầm thực đơn vừa lẩm bẩm, rốt cuộc mẹ Tống cũng không nhịn được lên tiếng trước, "Hiên Hiên, mấy ngày nay ở trường làm sao vậy?"

Tống Á Hiên luôn muốn chia sẻ những điều thú vị với gia đình mình.

Ví dụ, buổi trưa con ăn ngon miệng, về đến nhà sẽ trổ tài cho mẹ thưởng thức, chẳng hạn khi thấy cô giáo dạy tiếng Trung và giáo viên thể dục ở sân trường cười đùa, chúng con sẽ lén chọc rồi kể cho mẹ. Nếu họ là một cặp vợ chồng. Một ví dụ khác là Lưu Diệu Văn ở trường. Sau khi đánh nhau, cậu ta đập gãy răng, sau đó con nhận ra rằng cậu nhóc đã tự mình chịu đau.

Cuộc sống sinh hoạt ở trường đại học làm giảm sự chăm sóc lo lắng cho nhau với gia đình của anh. Tống Á Hiên ngẫm nghĩ lại bản thân, chớp mắt và ngoan ngoãn trả lời: “Gần đây, con đang chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp của mình.”

Mẹ Tống rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời này, sau khi trao đổi ánh mắt với Mẹ Lưu, bà ấy ngập ngừng hỏi lại, "Thế còn bạn học của con thì sao?"

“Tốt lắm.” Tống Á Hiên ra hiệu cho Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm ở bên trái, sau đó nhìn Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm ở bên phải.

Mẹ Tống hít một hơi thật sâu, không đủ kiên nhẫn trước sự lươn lẹo của con mình, bà không thể biết được con trai mình thực sự không hiểu vấn đề hay né tránh nó, bà đành nói thẳng.

"Có phát triển gì thêm không? Hãy thử nếu con thấy thích hợp. Nếu có khó khăn gì nói với mẹ, mẹ có thể là lấy tình trường của mình để giúp con."

Lưu Diệu Văn dừng chiếc nĩa vẫn đang cuộn mì ống, quay lại nhìn Tống Á Hiên.

——Tình hình này là thế nào?

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Trúc mã oan gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ