Chương 2 +3

3.2K 233 12
                                    

Tác giả: 余年 @ Lofter

Chuyển ngữ: Gray

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

Lưu Diệu Văn nhìn tách cà phê trước mặt Tống Á Hiên, hơi cau mày, sau đó lại đưa tay gọi phục vụ: “Cảm phiền cho bàn này thêm một ly sữa tươi, ấm, cảm ơn.”

Nói xong đưa tay muốn lấy đi tách cà phê kia, lại bị Tống Á Hiên ôm lấy tách cà phê giữ khư khư, nhíu mày: “Em muốn làm gì!”

Lưu Diệu Văn âm thầm hù một tiếng, đối với người nhạy cảm đến độ chỉ cần uống cà phê thôi là sẽ đau dạ dày ngay lập tức có thể hy sinh bản thân vì vẻ hào nhoáng như thế này thật đúng là hiếm thấy.

“Đại ca ơi đây là quán cà phê! Đại ca có thấy người nào ở quán cà phê uống sữa không? Một chút ngầu cũng không có!”

Tống Á Hiên cũng không tính toán thật sự uống hết, huống hồ nhấp môi vài lần không có gì đáng ngại, lại nói dù sao cũng là thanh niên hai mấy tuổi rồi, đi xem mắt ngồi ôm ly sữa thì đúng là quá mất mặt.

Lưu Diệu Văn đón lấy ly sữa từ chỗ phục vụ yên lặng đặt lên bàn, Tống Á Hiên giục cậu đi chỗ khác, xoay người lại phát hiện một người con trai lạ lẫm đang được phục vụ quán dẫn đường đi tới.

Sơ mi trắng cùng áo khoác mỏng màu nâu, gọng kính mạ vàng rơi trên sống mũi tạo khiến cậu nhớ đến tạo hình kinh điển của tra nam trong truyền thuyết, thực sự ví dụ điển hình cho bốn chữ văn nhã bại hoại.

Đối tượng xem mắt của Tống Á Hiên? Ấy vậy mà lại là anh ta?

Đang theo học chương trình thạc sĩ ở chuyên ngành y học bên cạnh —— Đinh Trình Hâm.

Tống Á Hiên vội đứng dậy chào hỏi, thực ra thì người vốn chống đối việc đi xem mắt như anh lúc biết đối tượng là Đinh Trình Hâm thì vẫn muốn đồng ý tới thử xem thế nào.

Diện mạo của Đinh Trình Hâm hợp với gu thẩm mỹ của Tống Á Hiên, hơn nữa làm người khiêm tốn, tôn sư trọng đạo, còn có sự dịu dàng khắc vào xương càng khiến cho người ta không thể rời mắt.

Nhưng trước đó chưa từng tiếp xúc qua chỉ xem mặt và nghe danh thì sinh ra thiện cảm, giờ đây trong lòng càng sinh thêm vài phần kính nể và tán thưởng, nếu có thể thân thiết hơn, Tống Á Hiên cũng lấy làm vô cùng vinh hạnh.

Lưu Diệu Văn không kịp nghe xem hai người kia nói gì, bởi vì một phút sau, đối tượng xem mắt của cậu cũng một thân all black ngồi xuống phía đối diện.

Người trước mặt mũi cao thanh thoát, mắt một mí, xương gò má và đường hàm rõ ràng. 

Lưu Diệu Văn theo bản năng đánh giá đối phương từ trên xuống dưới một phen.

Áo sơ mi đen, áo khoác ngoài cũng màu đen, quần tây màu đen, giày da màu đen, tóc không vuốt keo mà để tự nhiên nên trông cũng mềm mại hơn không ít, nhưng toàn thân ngược lại toả ra mị lực của tinh anh xã hội, phong cách lại mơ hồ có điểm tương đồng với vị ở bàn bên kia.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Trúc mã oan gia Where stories live. Discover now