Chương 7 + 8

2.3K 184 6
                                    

Tác giả: 余年 @ Lofter

Chuyển ngữ: Gray

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

Tên côn đồ không nghĩ tới bị mai phục phía sau, thân thể cứng còng không dám nhúc nhích.

Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên một màn solo sạch sẽ gọn gàng như vậy, từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ diễn ra chưa đến mười phút, mà thế cục vẫn luôn nghiêng về một bên.

Mã Gia Kỳ gỡ dây thép quấn quanh chân Tống Á Hiên ra cho đứa nhỏ đáng thương này, sau đó thu dọn đám người ngã lăn lộn trên đất coi như bánh chưng thịt ném vào cùng một chỗ. Tên tóc vàng nôn nao một hồi mãi bây giờ mới tỉnh táo lại, cằm đã bị dí dao, Mã Gia Kỳ nửa ngồi thấp xuống, ấn dao càng thêm sâu.

“Nói đi, sao lại bắt nạt trẻ con như vậy?”

Tên tóc vàng nuốt nước miếng, lắp bắp mở miệng: “Cậu ta cướp… cướp đàn ông của người khác… Người đó nói phải dạy cho cậu ta một bài học…”

“Thế sao? Cậu ấy cướp ai vậy?”

Mã Gia Kỳ hơi nhướn mày, ung dung nhìn tên tóc vàng, tên tóc vàng liếc nhìn Đinh Trình Hâm đang dùng khăn ăn lau tay phía sau Mã Gia Kỳ, run rẩy nâng nâng cằm về phía Đinh Trình Hâm, không dám nhiều lời.

“Định dạy dỗ thế nào?”

“Không… không định dạy dỗ thế nào hết… chỉ định hù doạ một chút thôi…”

“Hù doạ? Hù doạ còn mang theo cả dao?” Tên tóc vàng khóc không ra nước mắt, nhắm chặt hai mắt không dám ngẩng đầu, từ cổ đến vai cảm nhận được lưỡi dao như có như không lướt qua.

Lăn lộn trong xã hội bao năm nay có gì mà hắn ta chưa từng trải qua, chỉ là hiện giờ như cá nằm trên thớt, ngoài tự than thở xui xẻo ra thì cũng thực sự bó tay chịu trói.

Đinh Trình Hâm nâng Tống Á Hiên từ trên đất dậy, nhìn một bên thái dương tím bầm, vừa định mở miệng, Tống Á Hiên đã nhanh chóng kéo kéo tóc, tự mình vui vẻ nói: “Đinh Ca, sao anh lại tới đây vậy?”

“Anh nhận được điện thoại của em mà.”

Nghe vậy Tống Á Hiên lấy di động ra, chợt nhớ tới lúc ở trong sân bóng rổ hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau, cho nên người đầu tiên trong lịch sử trò chuyện là Đinh Trình Hâm, vì thế mà lúc bị tên tóc vàng dồn vào góc tường, người anh gọi điện thoại cho là Đinh Trình Hâm.

“À, vậy còn…” Tống Á Hiên nhìn về phía Mã Gia Kỳ, nếu không phải đối phương kịp thời xuất hiện, anh sợ rằng mình đã bị nhào cho thành cái bánh bao dơ rồi.

Đinh Trình Hâm duỗi tay phủi đi bụi bẩn trên vai áo Mã Gia Kỳ, “Sao cậu lại ở đây?”

“Mình ở thấy đứa nhỏ này rẽ vào ngõ nhỏ ở từ cửa đông, sau đó lại thấy mấy người này cũng lén lút đi vào, sợ xảy ra chuyện gì nên mới đi theo xem sao.” Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn về phía Tống Á Hiên, thấy một bên thái dương bị thương, “Không sao chứ, tôi đưa cậu tới bệnh viện xử lý một chút.”

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Trúc mã oan gia Where stories live. Discover now