Chương 27

1.3K 113 0
                                    

Chuyển ngữ: Gray

//

Người yêu cũ ai đã thay đổi quyết định? Người đương nhiệm trong bóng tối? Ghen tị muốn khiêu khích lại người mới của bạn?

"Người phụ nữ quan trọng nhất ..." Hạ Tuấn Lâm cúi đầu thì thầm câu này nhiều lần, vẻ mặt ảm đạm.

Hạ Tuấn Lâm thật sự không muốn quan tâm người này, nhưng người phụ nữ trước mặt anh to như túi xách, khuyên tai và nhẫn đều là nhãn hiệu nổi tiếng, mấy món nhỏ thôi cũng hơn nhiều so với tiền công của người bình thường.

Chủ nghĩa tư bản thực sự đáng ghen tị, đáng ghét, đau mắt.

Chiếc kính râm to màu đen chắn cửa sổ tâm hồn, khuôn mặt dưa lê tinh xảo nhỏ nhắn, ban đầu son môi màu đậu nhạt dịu dàng cùng với quai hàm hơi nhếch lên lộ ra một chút sắc bén.

Hạ Tuấn Lâm rất khó chịu với cuộc công kích hơi công khai này.

Tuổi mới lớn tâm lý nổi loạn rất mạnh, Hạ Tuấn Lâm nhấp một ngụm nước sủi tăm hương dừa, giả vờ như chợt nhận ra: "Dì là dì đó sao? Trông dì trẻ quá!"

Tống Á Hiên đã cố gắng hết sức để kiềm chế nét mặt để khiến anh không thể bật cười, nhưng khi quay đầu lại thì thấy Đinh Trình Hâm và Mã Giai Kỳ đang nấp sau chiếc điện thoại của mình với vẻ rất thích thú, ghi lại những cảnh sống nổi tiếng sắp diễn ra.

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục lảm nhảm bất kể khóe miệng người phụ nữ đang co giật: "Nghiêm Hạo Tường thường kể cho tôi nghe về mẹ của cậu ấy. Cậu ấy mô tả là một người phụ nữ mạnh mẽ, có thể chịu đựng một mình và là một người vợ, người mẹ tốt, dịu dàng khi ở nhà, nhưng tôi thực sự không ngờ dì lại chăm sóc da tốt thế. Quá tốt luôn nha, tôi thấy không thua cô gái tuổi đôi mươi nào cả. "

Mỗi lời nói như đâm vào tim, mỗi câu nói chọc thủng ống phổi.

Quen biết Hạ Tuấn Lâm nhiều năm như vậy, chưa từng thấy miệng độc mồm độc miệng như thế, Tống Á Hiên không thể không đóng dấu cho cậu ta một cái 'không được phép xúc phạm tôi'.

Tình hình ngày càng căng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bên này, Tống Á Hiên móc ống tay áo, bí mật kéo Lưu Diệu Văn về phía mình, "Mau vào toilet nắm đầu Nghiêm Hạo Tường ra cho anh! Chỗ này gần như sắp cháy thành đống đổ nát còn cậu ta vẫn còn tâm trạng thả nước sao?! "

Lưu Diệu Văn lập tức đồng ý nhìn hai con sư tử đội lớp mèo con ở giữa bàn nhưng lại không có thì giờ nhớ tới chàng thiếu niên 300 tệ Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên anh làm người tốt giúp một tay tìm cậu ta về cho hai người.

“Sao chị lại ở đây?” Nam nhân vật chính xuất hiện muộn đang đứng im ở giữa hai người, từ trên cao nhìn xuống có chút ngột ngạt, nhưng người phụ nữ hiển nhiên không quan tâm.

Kính râm được kéo xuống, đôi mắt ẩn hiện trong bóng tối chớp chớp nhìn Hạ Tuấn Lâm, người phụ nữ đã tạo ra bầu không khí căng thẳng trong giây cuối cùng khiến Nghiêm Hạo Tường nổ tung.

"Nghiêm Hạo Tường, chú đã tìm được bảo bối nhỏ nha! Chị mày yêu cậu bé dễ thương này quá đi!"

“Nhìn mềm mềm dễ bắt nạt, nhưng không ngờ tính tình cứng nhắc như vậy!” Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ tay của người phụ nữ đang muốn nhéo mặt Hạ Tuấn Lâm, “Chị, chị đủ rồi...”

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Trúc mã oan gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ