Chương 30 [ END ]

2.3K 132 1
                                    

Chuyển ngữ: Gray

//

Việc sửa đổi cuối cùng của bài báo không khó. Việc phân tích một số dữ liệu qua nhiều năm có thể được tinh chỉnh, điều này cho thấy rằng bảng câu trả lời cuối cùng của sự nghiệp đại học sắp đi đến một kết luận hoàn hảo. Mặt khác, họ kéo Tống Á Hiên để ăn mừng.

Với takoyaki ở tay trái và burger trứng ở tay phải, không những thế còn xách một túi gà quay vừa mới ra lò bằng khuỷu tay.

"Chúng ta có thể mua nhiều như vậy, ăn hết sao?"

Tống Á Hiên còn chưa nói xong, bên cạnh lại truyền đến một câu nói, "Ông chủ có mì lạnh nướng, thịt lợn thăn, trứng, không có hành và rau mùi! Đánh thêm vài lớp tương ớt!"

"..."

Một viên bạch tuộc nhỏ được đưa lên miệng, Tống Á Hiên hít hai hơi tượng trưng liền nhận lấy, miệng Tống Á Hiên nóng đến mức không nói được một tiếng.

"Em mang nó đến cho Nghiêm Hạo Tường, anh ấy thích món mì quay nguội này."

Tống Á Hiên nghe xong liền ngẫm lại trên tay mấy cái túi lớn nhỏ, sau khi mua một lúc lâu, hình như đều là món bản thân anh thích ăn.

Phải khoe với Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên đã đi vòng quanh phố ăn vặt ba lần nữa, khi quay lại, anh đã có thêm một sinh nhật lần thứ sáu mươi, một suất cơm bọc cánh gà và một xô xiên cay.

Tất cả những gì Lưu Diệu Văn thích.

Hạ Tuấn Lâm vắt đầu ra khỏi quán trà sữa, chờ đợi món ăn mới. Tống Á Hiên không thể chịu được cái nắng 360 độ mà không có điểm mù. “Tôi muốn thêm đá và nửa viên kẹo! "

Một chiếc lọ thủy tinh nhiều màu sắc lăn lộn dưới chân anh, theo sau là một đứa trẻ đang đuổi theo, chiếc lọ dừng lại trên hòn đá nhô cao, đứa trẻ cúi xuống thích thú nhặt nó lên.

Cây kem trên tay bé tan chảy trong thời gian ngắn dưới ánh nắng mặt trời, nhỏ giọt xuống lớp da giòn, "cạch" một cái, tình cờ nó được cố định ở trên của Tống Á Hiên.

Hoa trắng trên đôi giày vải màu đen đặc biệt rõ ràng, mẹ của đứa bé đi tới sau đó nhanh chóng xin lỗi, lục trong ba lô, lấy khăn giấy ra đưa cho Tống Á Hiên.

"Con đã làm bẩn đôi giày của anh trai rồi. Nào, hãy nói lời xin lỗi với anh trai đi con."

"... Em xin lỗi ... Em xin lỗi, anh ơi ..." Cậu bé rụt rè nấp sau lưng mẹ. Tống Á Hiên, người cao 1,8m, dường như quá cao so cậu bé, nhóc con bị ánh nắng chói chang làm cho nheo mắt, nét mặt nhăn lại.

Tống Á Hiên tính tình thân thiết không chắp nhất với đứa trẻ chưa vắt sữa, mỉm cười lấy khăn giấy ngồi xổm xuống lau giày.

"Mẹ sẽ giữ lại cho con, không phải con nói muốn hẹn ước với Tiểu Uyển trong lớp sao?"

Cậu nhóc ngoan ngoãn đưa chai thủy tinh cho mẹ, xoa xoa hai bàn tay nhớp nháp và tiếp tục xuýt xoa ăn kem.

Những quả bóng màu xanh nước biển trong suốt lấp đầy toàn bộ chai và miệng chai bị biến dạng do áp lực nút chai. Tống Á Hiên đã nhận đồ vật này, rất được ưa chuộng bởi các bé tiểu học và chúng được bán ở gần trường học.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Trúc mã oan gia Where stories live. Discover now