Chương 14

1.9K 181 7
                                    

Tác giả: 余年 @ Lofter

Chuyển ngữ: Gray

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. -

//

Hai mẹ còn đang ở trong bếp bận rộn chuẩn bị đồ ăn, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm xung phong nhận việc đi siêu thị mua đồ uống, Lưu Diệu Văn bị lông từ thảm dính khắp người cảm thấy không thoải mái, chạy đi tắm rửa.

Tống Á Hiên bị bỏ lại phòng khách một mình, nhàm chán đi từ bàn trà tới bếp, rồi lại từ bếp vòng qua ban công.

Khay tôm hùm nhỏ xếp thành núi ở trên bàn thật khiến cho người ta cảm thấy thèm, lần thứ ba giả vờ đi ngang qua, Tống Á Hiên nhìn xung quanh thấy không ai chú ý, trộm một con.

"Úi giời ơi Tống Á Hiên, em bắt quả tang anh ăn vụng rồi nhé!"

Lưu Diệu Văn đi vào nhà thấy ngón tay Tống Á Hiên dính dầu mỡ lại đang thu về từ phía khay tôm, định cười nhạo, đã bị mùi hương thơm phức nóng hổi của tôm hùng nhỏ hấp dẫn khiến cho bại trận.

"Em cũng muốn ăn ----"

Tống Á Hiên bóc vỏ tôm lấy ra được lớp thịt mềm nộn, thực sự không thể chờ nổi lập tức nhét vào miệng, "Muốn ăn thì ăn, cứ làm như ai ngăn được em không bằng."

Mỗi khi cùng Lưu Diệu Văn ăn uống gì là lúc nào cũng phải trong trạng thái chiến đấu, chỉ cần lơ đãng là tiểu tử này đến canh cũng chỉ để lại toàn cặn.

Tống Á Hiên dần dần trở nên cảnh giác, âm thầm tính toán xem một khi Lưu Diệu Văn ra tay thì khay tôm hùm nhỏ này có còn đủ để ăn cơm được nữa không.

Bản thân mình mới tắm rửa sạch sẽ thơm ngát ngào ngạt, Lưu Diệu Văn lại nhìn sang Tống Á Hiên đang ăn không ngừng bên cạnh, tay đầy dầu mỡ không nói, khoé miệng còn dính một mẩu rau thơm.

Lưu Diệu Văn dùng hai ngón tay nhấc lên một con tôm hùm rồi đưa cho Tống Á Hiên, "Lột vỏ giúp em đi."

Tôm hùm ăn đúng ngon, nhưng lột vỏ tôm thì siêu mệt, dù có đeo găng tay thì dầu mỡ vẫn thấm được vào trong, không kịp rửa tay sạch sẽ còn có thể bị dính mùi tanh, cực kỳ ảnh hưởng tới lúc ăn cơm.

"Em bảo anh lột là anh phải lột ấy hả?" Tống Á Hiên nhận lấy tôm hùm Lưu Diệu Văn đưa, "Gọi anh trai đi rồi anh lột cho em."

"Á à, Tống Á Hiên anh nghĩ là em không dám ý hả?"

"Thế thì em gọi đi ~"

Lưu Diệu Văn chống tay lên bàn ăn, đối diện với ánh mặt kiêu ngạo đầy ương ngạnh chắc chắn mình sẽ không dám nói của Tống Á Hiên.

"Một tiếng 'anh trai' thôi mà, gọi xong là không phải động tay động chân gì vẫn có tôm nộn nóng hổi để ăn, nếu là anh thì đã sớm gọi từ lâu rồi, đúng không Văn Ca? "Tống Á Hiên cầm con tôm lắc lư, còn wink một cái với Lưu Diệu Văn.

Tính cách chịu không nổi chiêu khích tướng của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên đã biết quá rõ, một lời nay coi như thành công.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Trúc mã oan gia Where stories live. Discover now