Chương 9 + 10

2.4K 186 10
                                    

Tác giả: 余年 @ Lofter

Chuyển ngữ: Gray

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

Lúc Tống Á Hiên nhận được tin nhắn của Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn vẫn còn đang tắm. Anh vốn nghĩ ngày thường vốn đã cùng Lưu Diệu Văn một tấc không rời rồi, nếu như có chuyện gì thì lôi kéo theo Hạ Nhi ngày ngày vùi mình trong ký túc xá là được, cũng không nghĩ nói cho Lưu Diệu Văn.

Trả lời tin nhắn xong buông di động, bụng ọt ọt vang lên, lăn lộn một ngày còn chưa ăn được bữa nào tư tế, bèn thương lượng với Hạ Tuấn Lâm cùng ở ký túc xá nấu bữa lẩu.

Tuy rằng trường học có luật cấm ký túc xá sử dụng đồ điện vi phạm quy định, nhưng cảm giác tồn tại của chính sách này so với quy định đi học không được chơi di động đều tàng hình như nhau.

Không nói người khác, ở ngay phòng của bọn họ, nồi hầm canh, nồi lẩu, bàn nướng thịt, nồi cơm điện, túi chườm nóng, nồi chén bát đĩa, dầu muối tương dấm, dao gọt hoa quả dao thái dao phay dao chặt, muốn gì có đó, ngay cả thớt gỗ cũng có đến hai cái, to nhỏ thế nào tuỳ ý chọn.

Sau rồi lại vì bởi vì số lượng sử dụng đồ điện vi phạm nội quy quá mức càn rỡ, trường học chuyển sang giới hạn công suất. Phàm là phòng nào sử dụng đồ điện công suất quá lớn, sẽ trực tiếp đứt cầu dao.

Muốn mắc lại điện? Được chứ, giao nộp đồ điện vi phạm quy định ra đây đã, cộng thêm toàn bộ thành viên phòng ký túc xá lăn tay cam kết. Cứ như vậy, một khoảng thời gian sau đó, phòng của quản lý ký túc xá chất đầy chất đống chiến lợi phẩm từ khắp các phòng.

Nhưng đạo cao một thước ma cao một trượng, Hạ Tuấn Lâm phát hiện, chỉ cần tắt các thiết bị sử dụng điện khác trong thời gian dùng đồ điện công suất cao, thì sẽ không quá tải, cầu dao cũng sẽ khôngd dứt, nhưng như vậy cũng có nghĩ là mấy người họ chỉ có thể bật một ngọn đèn bàn nho nhỏ kéo dài hơi tàn nấu một nồi lẩu ăn vội.

Nồi nước dầu ớt dần đần sôi lên, Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên làm không biết mệt liên tục thêm thịt vào nồi, mà hai người còn lại thì vẫn đang bận rộn cất gọn chăn ga đối đệm vào tủ quần áo.

“Tống Á Hiên anh đừng có chỉ lo ăn, mau mau dọn giường cất chăn gối đi mau, bằng không buổi tối ngủ cả giường toàn mùi lẩu.” Lưu Diệu Văn thu cất quần áo ban ngày phơi ngoài ban công vào tủ.

“Hạ Nhi áo khoác mình để lên giường cậu nhé.” Nghiêm Hạo Tường không nhanh không chậm sửa sang lại, nhân tiện dọn ra một túi rác to.

“Haiz, chưa thấy ai thiếu tâm nhãn như vậy bao giờ luôn á.” Hạ Tuấn Lâm gắp thịt vào bát, “Đèn đã yếu, ánh sáng đã ít còn chẳng đủ cho anh đây nhìn thấy thịt thà ra sao, hai người còn bận rộn lăn lộn làm gì nữa, tới ăn đi nhanh lên, ăn xong rồi sắp xếp lại không được à?”

Nhưng thực ra chuyện này cũng không thể nói Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường lo xa được.

Nửa năm trước lần đầu tiên nấu lẩu không có kinh nghiệm, không chuẩn bị gì hết, kết quả tối đó ban công mịt mù khói thiếu chút nữa đưa quản lý ký túc xá tới đã đành, chăn ga gối đệm quần áo còn dính đầy mùi sa tế. Mấy người họ lên lớp, phạm vị 5m trong phòng học được bao vây bởi mùi lẩu, bạn học cùng lớp có không muốn để ý cũng bị chọc cho đói bụng.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Trúc mã oan gia Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora