Chương 5 + 6

2.4K 183 13
                                    

Tác giả: 余年 @ Lofter

Chuyển ngữ: G

- Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn không mang đi nơi khác. Fic không liên quan đến người thật. –

//

“Anh nói đi, hai người vừa mới làm gì đấy?!” Lưu Diệu Văn thường khá chấp nhất với câu hỏi mà mình không có được câu trả lời, có thể đổi chủ đề, nhưng đừng hòng qua được mắt cậu.

“Vô tình gặp nên tuỳ tiện hàn huyên hai câu thôi.” Tống Á Hiên ăn ngay nói thật, “Em chơi sắp xong chưa? Anh tới thư viện giành chỗ trước, khi nào xong thì em qua?”

Trước đó muốn mượn sách chuyên ngành lại bị ai đó mượn mất, mới vừa rồi kiểm tra lại thì thấy sách đã được trả về có thể mượn được rồi.

Tống Á Hiên muốn tranh thủ tới mượn sớm một chút, nếu không việc chọn đề tài cho luận văn tốt nghiệp lại bị kéo dài, bạn cùng phòng Hạ Tuấn Lâm của anh đã viết xong đến hơn phân nửa báo cáo, anh thì hay rồi, đến chủ đề còn chưa xác định đâu vào với đâu.

Lưu Diệu Văn hơi nhướn mày, trên mặt viết rõ dòng chữ ‘Anh nghĩ em có tin anh không’, “Lần trước anh nói với em là tới thư viện, cuối cùng mình lại gặp nhau ở quán cà phê đấy thôi.”

Ngụ ý —— thư viện đã làm gì sai để bị anh biến thành khiên chắn vậy?

“Anh thật sự muốn đi mượn…”

“Có phải anh muốn đi cùng người họ Đinh kia đúng không?” Lưu Diệu Văn hồi tưởng lại dáng vẻ đầy ẩn ý nói thầm trước khi rời đi của Đinh Trình Hâm, không khỏi càng thêm nghi ngờ.

“Đúng thì làm sao, anh tìm học trưởng nhờ giúp chọn chủ đề không được à?” Dựa vào sự ăn ý từ nhỏ tới lớn, Tống Á Hiên nhìn dáng vẻ hiện tại của Lưu Diệu Văn là biết suy nghĩ trong đầu người này lại quanh co thành đường núi 18 vòng cong, dứt khoát xuôi theo ý cậu nói.

“Ngành tài chính tìm hệ thạc sĩ nghành y giúp chọn chủ đề luận văn, anh tính nhờ anh ta dùng ống nghe bệnh phân tích hệ số Engel hay là dùng dao phẫu thuật vẽ bảng phân tích hướng phát triển nền tài chính cho anh?”

“Vậy tốt nhất là em nên cầu nguyện anh ấy đừng mang theo dao phẫu thuật.” Tống Á Hiên nhéo lấy bắp tay mà Lưu Diệu Văn vẫn luôn lấy làm tự hào, “Bằng không anh chắc chắn sẽ bổ em ra đầu tiên làm tiêu bản, trên nhãn dán viết gì anh cũng đã nghĩ xong cả rồi —— ‘Kết cục khi xen vào chuyện của người khác’.”

Một người bạn cùng phòng khác tên là Nghiêm Hạo Tường đang đứng trong sân bóng thúc giục Lưu Diệu Văn vào trận, “Em chơi xong sẽ tới tìm anh, chờ em ở cửa thư viện.” Lưu Diệu Văn nắm chặt tay Tống Á Hiên không buông, chờ anh phải gật đầu rồi mới chịu rời đi.

Tống Á Hiên chờ Lưu Diệu Văn bắt đầu thi đấu mới lảo đảo lắc lư đi ra ngoài, nhớ tới xe bánh nhỏ của hai vợ chồng nọ ở ngoài cửa đông của trường, anh từng tới đây ăn với Hạ Tuấn Lâm, xe bánh tuy rằng không được trang trí bắt mắt nhưng hương vị thì lại khiến cho người ta khó mà quên được.

Khoảng thời gian đó Tống Á Hiên thường sẽ ghé qua mỗi ngày, cụ bà thấy anh đáng yêu lại lễ phép hiểu chuyện, cho thêm không ít, sau rồi vì cụ ông đổ bệnh nên tạm dừng buôn bán, lại nhớ hôm trước nghe nói xe bánh nay đã thành cửa hàng còn được trang hoàng khai trương, Tống Á Hiên muốn tới thử vận may, nói không chừng cụ ông cụ bà vẫn còn nhớ rõ anh.

[TRANS/Hoàn] [VĂN HIÊN/文轩] Trúc mã oan gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ