Ninh Lạc nhận lấy kết quả, xoay người hướng dưới đài rời khỏi. Đúng lúc này, thanh âm mang theo vài phần sợ hãi và phức tạp của Cuồng Chiến đội đội trưởng - Cuồng Tê vang lên, "Có thể hay không nói cho ta biết tên của ngươi?"
Ninh Lạc hơi xoay người, thanh âm cố ý đề cao: "Sử Lai Khắc Bát Quái lão đại, Diêm La Vương." Không chỉ Cuồng Chiến đội, mà cả đấu hồn thai đều nghe được rõ ràng.
Lấy Ninh Lạc dẫn đầu, bảy quái cũng theo đó tách thành hai hàng đi ở phía sau, nhìn vào rất có cảm giác của một chiến đội chỉnh tề.
Vừa rời khỏi sàn đấu, Tiểu Vũ không lại như trước nghiêm túc, một phát phóng lên người Ninh Lạc ôm lấy. Phương thức ôm của nàng có lẽ cũng bị ảnh hưởng đôi chút từ Võ Hồn. Thân hình mềm mại thon dài dán chặc trên người Ninh Lạc, hai chân quấn bên hông, tay thì vòng lên cổ. Mặc dù Tiểu Vũ chỉ là tiểu cô nương, nhưng Ninh Lạc tuổi tâm hồn đã ngoài bốn mươi tuổi. Nhìn thấy bốn tên nam nhân đầy mặt tiếu ý, cô không khỏi có chút ngại ngùng "Tiểu Vũ, đi xuống."
Đới Mộc Bạch ha ha cười: "Hôm nay chúng ta toàn thắng, đi, huynh đệ tỷ muội, ta mời khách, chúng ta đi uống rượu."
Tám người, như trước mang theo mặt nạ, trong tiếng hoan hô của khán giả kí xác nhận tích phân, đồng thời nhận lấy thù lao tương ứng, rời khỏi Đấu Hồn Tràng.
Trong lúc rời khỏi mười ba phân khu của Đấu Hồn Tràng, không ít người bàn tán về bọn chúng. Nhiều nhất chính là Ninh Lạc.
Trong trận đấu, Ninh Lạc vừa lên liền đem Chiến Hồn Sư Cuồng Tê của đối phương đánh đến kêu cha gọi mẹ. Sau đó lại một mình lần lượt giải quyết đối thủ, mà kinh diễm nhất chính là cái thực lực Hồn Thánh bảy mươi cấp đó.
Một đám người bên trong đều dùng hết sức mình hô to danh hào Diêm La Vương của cô.
Tám người không có lưu lại lâu, vội vàng từ trong đám người hâm mộ tách ra. Cùng Đại Sư, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực ba người hội hợp, rất nhanh rời khỏi phạm vi của Đại Đấu Hồn Tràng.
Sau khi cảm thấy chung quanh không còn ai chú ý nữa, tám người bọn họ lúc này mới tháo bỏ mặt nạ xuống, nhìn lẫn nhau, không khỏi nở ra một nụ cười.
Trong lúc huấn luyện bình thường, bọn họ vẫn cùng nhau chiến đấu nhưng vẫn không có được cái cảm giác cùng nhau chiến đấu chống lại địch nhân.
Cảm thụ sâu sắc nhất chính là Đường Tam. Đời trước sống ở Đường Môn, Ninh Lạc đều là một bộ không tranh với đời, chỉ khi hắn bị đám đệ tử nội môn khi dễ Ninh Lạc mới ra mặt bảo vệ hắn. Bây giờ vẫn là như vậy, Ninh Lạc bình thường ngại phiền phức nhưng vẫn sẵn sàng đứng ra bảo vệ huynh đệ của mình, chứng minh sơ tâm chưa bao giờ thay đổi.
Trở lại lữ quán, Đại Sư gọi mọi người vào phòng của Đường Tam, kể cả Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cũng không ngoại lệ. Nhìn đám đệ tử có chút uể oải nhưng tinh thần lại cực kỳ hưng phấn, Đại Sư chậm rãi hỏi: "Nói cho ta biết, tại trận đấu hồn hôm nay, các ngươi đều có cái cảm giác gì?"
Đới Mộc Bạch nói: "Đơn đấu thì tốt. Nhưng đoàn chiến đấu thì chúng đệ tử phối hợp vẫn không đủ ăn ý. Hơn nữa, vẫn là dựa dẫm quá nhiều vào Lão đại."

YOU ARE READING
[BH_NP] [ĐN] Đấu La chi Ta là Bát Quái Lão đại
Random***Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, nếu bạn đang đọc ở đâu đó khác thì là giả mạo, vào Wattpad đọc và tương tác giúp mình❤️***