Chap 3: Sư Đồ Chiến - Triệu Vô Cực Chọc Nhầm

2.4K 192 30
                                    

"Thầy ấy là cấp 76! Nhưng trông thầy ấy còn trẻ hơn vị lão sư ngoài cổng." Tiểu Vũ vô cùng thắc mắc nha, nàng vốn không nghĩ tới Triệu lão sư sẽ có cấp bậc cao như vậy.

"Tuổi tác chưa bao giờ biểu thị cho cái gì cả."

"Đúng vậy, cũng giống các người thôi, đều chưa đến 13 tuổi nhưng cấp độ đều có sự chênh lệch rất lớn so với đám người ngoài kia."

"Đúng a Ninh lão đại, tỷ nhìn cô nương vận đồ đen xem, có chút nào giống thiếu nữ 13 tuổi. Nhất là..." Áo Tư Lạp nhỏ giọng nói, nếu để Chu Trúc Thanh nghe thấy nhất định sẽ xuất móng vuốt cào chết hắn.

"Suỵt! Người đó là đối tượng mà Mộc Bạch đã nhận định, anh em tốt sẽ không giành lão bà của nhau." (Tạo nghiệp rồi nha con gái :) )

"Ôi, tiếc thế~" Đối với những nhận định của lão đại nhà mình, Áo Tư Lạp thập phần tin tưởng nên chỉ đành than thở nuối tiếc.

"Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Ta sẽ nói sở trường và thực lực của Triệu lão sư, sau đó các ngươi phải lập tức quyết định biện pháp chống lại. Nếu không, đừng nói một nén hương, e rằng công kích đầu tiên các người cũng không kháng lại được. Vốn Triệu lão sư có tự mình ra tay cũng sẽ nhường mấy nước, nhưng vì ai-đó đã nói-gì-đó cho nên ông ấy mới hăng hái như vậy." Đới Mộc Bạch chậm rãi nói, đến vế sau cùng lại như có như không liếc sang người kế bên.

"Ể? Nói vậy là tại người đó nên chúng ta mới gặp khó khăn, ai mà ác vậy chứ!" Tiểu Vũ bất bình nói, nếu nàng chú ý sẽ thấy gương mặt đầy biến hoá của Ninh Lạc phía đối diện.

"Ách xì!" Tiểu Vũ vừa dứt lời thì người-nào-đó đã không nhịn được hắt hơi, sau lại ngượng ngùng quay sang hướng khác tránh đi bốn đạo ánh mắt tò mò đang phóng đến.

"Đúng a, đúng là ác độc thật. Đới lão nhị đã khó đối phó, giờ phải đối chiến với Triệu lão sư thì càng gian nan hơn, cái người-nào-đó đúng là không có lương tâm a~ Ặc! Lão đại... Tha mạng..." Áo Tư Lạp ra vẻ thương tiếc cũng không quên đá xéo Ninh Lạc. Nhưng Ninh Lạc vốn đâu có vừa, hắn ta vừa dứt tiếng liền bị kẹp cổ, bịt mũi lẫn miệng. Giờ Áo Tư Lạp vừa ở thế khó vừa bị thiếu dưỡng khí, sao hắn lại quên mất vị lão đại này có bao nhiêu đáng sợ a.

"Áo Tư Lạp! Đề nghị ngươi ngừng nháo!"

Áo Tư Lạp nghe thấy lập tức im bặt, nhưng ánh mắt ủy khuất không ngừng hướng sang Ninh Lạc, kết hợp với biểu cảm không cam lòng của hắn thì ngụ ý đại loại là: ta cũng đâu có muốn a, Lão đại cũng cùng ta nháo mà, sao ngươi chỉ nói mình ta? Ta vốn không nên theo các ngươi đến đây mà (ಥ‿ಥ)

Ninh Lạc cũng ném qua cho hắn ánh mắt: đều tại ngươi ham vui đi theo chúng ta, lúc nãy sao không ngoan ngoãn ở lại bán hương tràng của ngươi đi. Xía! ┐('ー`)┌

Áo Tư Lạp: là tỷ kéo ta theo mà, oan uổng~ (╥﹏╥)

Ninh Lạc: ta một cái cô nương gia, khi nào thì lôi kéo ngươi. Đừng có làm tổn hại thanh danh của ta (눈‸눈)

Áo Tư Lạp: cô nương gia? Tỷ á!? Há há! Cười chết tôi mất, ai lại xem tỷ là nữ nhân mà cô nương gia.(≧▽≦)

Ninh Lạc nhếch môi cười lạnh, hai tay chắp lại trước ngực, miệng lẩm bẩm: tâm bình khí hoà, làm người phải thiện lương...không lại có án mạng, thiện tai thiện tai...

[BH_NP] [ĐN] Đấu La chi Ta là Bát Quái Lão đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ