Mặt trời lặn trong rừng rậm mặc dù cũng có không ít hồn thú cường đại xuất hiện nhưng Độc Cô Bác ở chỗ này nhiều năm nên hơi thở trên người hắn đã được tất cả các hồn thú ghi nhớ, vì vậy không có con nào dám đến gần lão độc vật này, Ninh Lạc đi theo Độc Cô Bác ra phía bìa rừng cũng không gặp phải bất cứ hồn thú nào công kích cả.
Dọc theo đường đi, Ninh Lạc cũng không dám tiếp tục chọc Độc Cô Bác nữa, sợ rằng hắn thực sự nổi điên sẽ cốc bể cái đầu thông minh này của mình, hai người cứ trầm mặc mà đi về phía Thiên Đấu Thành.
Bởi vì kịch độc trên người hầu hết đã được hoá giải, cho nên lúc này Độc Cô Bác nhìn cũng không quá khủng khiếp như trước kia mà khiến mọi người chú ý, sau khi đi vào Thiên Đấu Thành, lão quái vật dừng lại cước bộ, liếc liếc mắt hướng phía sau lưng mình, chính là Ninh Lạc đang thở hổn hển, "Tiểu quái vật, dẫn đường."
Ninh Lạc nghe thấy liền vội vã đi phía trước dẫn đường, hai người hướng tới Lam Phách học viện mà nay chính là Sử Lai Khắc học viện mà đi.
Một bên đi tới, Ninh Lạc không nhịn được hỏi Độc Cô Bác: "Lão quái vật, kỳ thật ngươi tới học viện chúng ta cũng nên cố gắng thích hợp đi. Sử Lai khắc học viện chúng ta cũng chính là quái vật học viện, thầy là quái vật trò cũng là tiểu quái vật chẳng phải là một sự tình cực kỳ đắc ý hay sao?"
"Đắc ý cái đầu ngươi ấy " Độc Cô Bác nâng tay lên gõ một cái xuống đầu Ninh Lạc, thân hình hắn cao lớn, so với chiều cao khoảng thước sáu lăm của Ninh Lạc thì cao hơn đến hai cái đầu. Ninh Lạc ôm đầu nói "Ngươi nếu đánh vào chiếc đầu thông minh của ta mà khiến đầu óc choáng váng thế thì ai chữa trị cho cháu gái ngươi đây?"
Độc Cô Bác tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt lạnh như băng bỗng trở nên nhu hòa một chút, nhìn từ trên xuống Ninh Lạc, khóe miệng dần xuất hiện vẻ cười.
Đối với Ninh Lạc mà nói, thà rằng nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Độc Cô Bác cũng không nguyện ý nhìn vẻ cười cợt của hắn, trong lòng không khỏi có chút không rét mà run "Lão quái vật, ngươi cười cái gì?"
Độc Cô Bác bẻ bẻ ngón tay, "Ta đã cẩn thận tính toán, nhưng thật ra cháu gái ta cũng chỉ hơn ngươi có bốn tuổi mà thôi, cũng không cho là nhiều lắm. Khi ngươi mười tám tuổi thì nó bất quá mới có hai mươi hai tuổi, tiện nghi cho nha đầu nhà ngươi rồi."
Ninh Lạc đại kinh: "Lão quái vật, ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ đề tài này a, ta mới không cần cháu gái ngươi."
Độc Cô Bác cười hắc hắc, gác tay lên một bên bả vai của Ninh Lạc, "Điều này ngươi có thể quyết định sao? Mặc dù ngươi với độc dược nghiên cứu không tồi nhưng xuân dược ngươi có khả năng hóa giải sao? Quay đầu lại thì lão phu sẽ cho ngươi đùa giỡn với một thứ thật tốt, để trước tiên có thể thành thục đã, ta xem ngươi có thể làm tốt không."
"Ngươi..." Vẻ mặt Ninh Lạc nhìn bộ dạng của Độc Cô Bác, cho dù là có lúc nguy hiểm đến tính mạng cô cũng không e ngại, lúc này không khỏi kinh hãi thất sắc, "Lão....không, Độc tiền bối. Ta đã sai rồi, ngươi đừng có bắt ép ta nữa được không?"
Độc Cô Bác đường hoàng cười nói : "Ta nào có ép ngươi đâu? Ta chỉ nói ra một chuyện thật mà thôi, chẳng lẽ cháu gái của ta lại không thích hợp với tiểu quỷ nhà ngươi hay sao? Tên tiểu quái vật nhà ngươi mặc dù giảo hoạt một chút, nhưng thiên phú dù sao cũng vượt trội hơn bất kì kẻ nào ta từng gặp, tiền đồ tương lai không hạn lượng. Nếu cháu gái ta có thể theo ngươi thì ta cũng yên tâm."

YOU ARE READING
[BH_NP] [ĐN] Đấu La chi Ta là Bát Quái Lão đại
Random***Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, nếu bạn đang đọc ở đâu đó khác thì là giả mạo, vào Wattpad đọc và tương tác giúp mình❤️***