Chap 50: Sử Lai Khắc Chiến Sí Hỏa

661 60 8
                                    

Sáng sớm. Những ánh mặt trời đầu tiên từ ngoài chiếu vào phòng thì, Tiểu Vũ từ trên người Ninh Lạc giật mình tỉnh dậy. Cùng lúc đó, Ninh Lạc, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng đồng thời mở mắt.

Chu Trúc Thanh ngại ngùng lùi ra nhưng bị Ninh Lạc tóm lại ôm chặt, Tiểu Vũ cũng đỏ mặt vùi vào lòng ngực Ninh Lạc, chỉ có Ninh Vinh Vinh tươi cười đầy ẩn ý chủ động ôm lấy cánh tay Ninh Lạc. Bốn người ở trên giường ôm ấp một hồi cho đến khi Áo Tư Lạp đến gõ cửa mới luyến tiếc tách ra.

"Lão đại, ngươi đã dậy chưa?"

Ninh Lạc đi ra mở cửa, ba nữ nhân ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, trên gương mặt che giấu tia ngượng ngùng.

Nhìn Ninh Lạc bất động thanh sắc, lại nhìn tới ba nữ nhân phía sau Ninh Lạc cũng đồng dạng trấn định tự nhiên, Áo Tư Lạp lại có cảm giác quái quái, tuy là nhìn không ra sơ hở nhưng hắn lại cảm thấy không khí có chút vi diệu. Khẽ ho khan một tiếng, Áo Tư Lạp hỏi: "Lão đại, thế nào rồi, có tốt hơn chưa?"

"Không có vấn đề gì, ta cũng không phải bị thương."

Áo Tư Lạp đầy thâm ý nhìn Ninh Lạc, hắc hắc cười nói: "Không sao là tốt rồi. Đại sư nói, khi nào ngươi tỉnh thì đi tìm hắn."

Ninh Lạc gật đầu, một giây cũng không chậm trễ đóng cửa lại. Đi tới bên giường, Ninh Lạc xoa đầu nàng trấn an "Ta đã không sao, ta bây giờ đi tìm đại sư. Các ngươi cũng mau chóng đi ăn điểm tâm, đừng để bị đói." Nói xong lại xoa đầu Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, sau đó mới hài lòng rời đi.

"Đại sư, là ta." Ninh Lạc đi đến phòng của Đại sư thì cửa phòng đã được mở sẵn. Ninh Lạc tiến vào, thuận tay đóng cửa lại, bởi vì có một thứ không tiện cho người ngoài xem

Trên bàn của Đại sư, xếp đặt bữa sáng thật thịnh soạn.

Đại sư mỉm cười nói: "Ăn trước đi. Ăn xong rồi hãy nói."

Ninh Lạc cũng không khách khí, từ hôm qua đã không ăn gì, đối với một người đang tuổi phát triển như Ninh Lạc đúng là cực hạn, Ninh Lạc lập tức đi tới, nhanh chóng càn quét. Trong khoảng thời gian này Đại sư cũng không đặt câu hỏi, chỉ là lẳng lặng suy tư điều gì đó.

Cho đến sau khi Ninh Lạc đem bữa sáng trên bàn quét sạch không còn chút nào, Đại sư mắt đầy thâm ý nhìn cô mới nói: "Ngày hôm qua có đúng hay không có người đánh lén ngươi? Đem tất cả ngươi đã trải qua kể lại cho ta biết."

Ninh Lạc thoải mái gật đầu: "Là Thì Niên của Thương Huy học viện."

Sắc mặt Đại sư chợt biến đổi, đồng tử co rút lại một chút: "Ngươi nói chính là Tàn Mộng Thì Niên?"

Ninh Lạc nhìn phản ứng của hắn thì khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói: "Đúng vậy. Bất quá ngài cũng đừng lo lắng, ta đã giết hắn."

Đại sư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chăm chú Ninh Lạc: "Ngươi giết hắn?"

Ninh Lạc gật đầu: "Chuyện là như thế này...." Ninh Lạc đem chính mình ngày hôm qua sau khi ly khai Thiên Đấu Đại Đấu Hồn tràng gặp những tình huống đều kể lại một lần.

Nghe Ninh Lạc giải thích, thần sắc của Đại sư rất đạm mạc giống như đang nghe một kiện thực bình thường sự tình, khi hắn nghe Ninh Lạc nói từ trên người Thì Niên thu được khối hồn cốt bảy màu thì suýt nữa kinh hô lên tiếng, mạnh mẽ từ trên chỗ ngồi của mình đứng lên.

[BH_NP] [ĐN] Đấu La chi Ta là Bát Quái Lão đạiWhere stories live. Discover now