Đường Tam Tiểu Vũ hai người vừa về đến thì bắt gặp cảnh tượng bốn người "vui vẻ trò chuyện" cùng nhau. Ninh Vinh Vinh hướng Đới Mộc Bạch làm ra mặt quỷ, Đới Mộc Bạch không vừa cũng giơ lên nắm đấm hù doạ, từ ánh mắt hai người mơ hồ bắn ra tia lửa, không ai nhường nhịn ai. Ninh Lạc cùng Chu Trúc Thanh lại một bên tương đối yên tỉnh, bọn họ hỏi nhau xem những năm qua sống có tốt không. Chu Trúc Thanh sống có tốt không? Dù không nàng cũng nói là có, vì nàng không muốn Lạc tỷ tỷ vì mình đau lòng, nàng cũng sẽ đau lòng.
Thấy bọn họ trễ như vậy rồi cũng không vào trong, Đường Tam hỏi: "Các ngươi làm gì ngoài này?"
"Còn không phải là chờ các ngươi sao." Ninh Vinh Vinh trước tiên kịp phản ứng, đáp lời Đường Tam. Chợt cảm giác thiếu vắng, nàng lại hỏi.
"Các ngươi sao lại về trễ vậy? Viện Trưởng, tiểu béo và Áo Tư Lạp đâu?"
Đường Tam đáp: "Bọn họ nói là có việc, bây giờ chưa thể trở về. Còn ngươi, ngươi có quyết định thế nào?"
Lời này tất nhiên là hỏi sự kiện ban sáng, cái này tiểu công chúa dù là ngang ngược tùy hứng nhưng mà rất quật cường. Hơn nữa, tư chất của nàng quả thực hơn người. Nếu như Ninh Vinh Vinh rời đi, vậy là tổn thất cho Sử Lai Khắc học viện rồi. Cho nên, vẫn là mong nàng có thể thay đổi quan điểm, trụ lại nơi đây cùng nhau cố gắng. Hơn nữa, Ninh Vinh Vinh và tỷ tỷ hình như có giao tình, nàng rời đi rồi, tỷ tỷ có hay không tiếc nuối?
Ninh Vinh Vinh vốn dĩ rất ủy khuất, người kia không bênh nàng thì thôi, ngược lại nói lời tuyệt tình như vậy, bảo nàng làm sao không đau lòng. Nhưng mà cuối cùng, vẫn là cô kiên trì an ủi nàng, dỗ dành nàng, nàng liền như vậy vứt bỏ sạch sẽ ủy khuất. Sau khi làm ổ trong lòng người kia một buổi trời, nàng cũng ra được một cái quyết định, nàng phải được ở lại đây. Ninh Vinh Vinh nàng là ai chứ, là một trong Ma Đầu Nhị Gia của Thất Bảo Lưu Ly Tông, muốn đuổi nàng đi? Cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, dựa vào thiên phú thiên tài các đệ tử khác cũng không nguyện ý cùng nàng chơi, chỉ có Ninh Lạc cái đại quái vật kia đủ bản lĩnh kéo nàng chạy đông chạy tây. Nàng làm sao sẽ để cái này đại bảo bối vuột khỏi tầm tay được, tốt nhất là tùy thời ở bên cạnh, giữ chặt cô không để người ta cướp mất.
Ninh Vinh Vinh không chút do dự đáp: "Đương nhiên là ở lại, chỗ tốt thế này ta sao nỡ bỏ đi chứ."
"Vậy cũng tốt a. Sau này chúng ta cùng nhau chiếu cố, trở nên thật cường đại!" Đường Tam mười phần hào hứng nói, nếu như mọi người có thể hợp thành một thể, hỗ trợ lẫn nhau, sau này tỷ tỷ cũng không phải bận rộn nữa.
"Hảo!" Tiểu Vũ, Đới Mộc Bạch, Ninh Vinh Vinh đồng thanh hô. Ninh Lạc cười cười không nói, cô còn lo lắng họ sẽ không hoà hợp được Ninh Vinh Vinh, nhưng thấy họ đồng lòng như vậy cô cũng an tâm. Chu Trúc Thanh thủy chung bảo trì trầm mặc, nhưng ánh mắt lộ ra tinh quang, thần sắc cũng nhu hoà xuống không ít, Ninh Lạc biết nàng cũng đang cảm thấy vui vẻ.
"Được rồi, trời đã không còn sớm, các ngươi mau về phòng đi ngủ, nếu ngày mai dậy trễ, Lão đại đây cũng không ngại động chút vũ lực. Đặc biệt là ngươi Áo Tư Lạp."

YOU ARE READING
[BH_NP] [ĐN] Đấu La chi Ta là Bát Quái Lão đại
Random***Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, nếu bạn đang đọc ở đâu đó khác thì là giả mạo, vào Wattpad đọc và tương tác giúp mình❤️***