Chap 37: Hấp Thu Tiên Phẩm Dược Thảo

801 79 17
                                    

"Đại Sư, chúng ta đi tìm những người khác thôi."

Đại Sư quay lại nhìn hai người, mặc dù bọn chúng tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã có dáng vẻ của một đôi người ngọc rồi, trong mắt toát ra nét cười, gật đầu tiếp tục hướng đến chỗ ở sâu trong rừng cây đi tới.

Căn cứ vào Võ Hồn của từng hồn sư nên hoàn cảnh tu luyện cũng không giống nhau, lựa chọn địa điểm tu luyện cũng không giống nhau.

Như Tiểu Vũ là Thỏ Tử Võ Hồn, tự nhiên tu luyện thích hợp nhất là tại các khu vực có bụi cây rậm rạp, Đới Mộc Bạch thì ở gần các bầy thú, Đường Tam ở dưới gốc đại thụ, Áo Tư Lạp đơn giản nhất là một Thực Vật hệ hồn sư, phòng bếp chính là nơi dẫn dắt hồn lực của hắn tiến bộ nhanh nhất, còn về phần Mã Hồng Tuấn lại ở trong một gian nhà toàn lò lửa.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là những hoàn cảnh tương đối bình thường, nếu ở dưới hoàn cảnh tốt hơn thì sẽ trợ giúp cho việc tu luyện nhiều hơn.

Tỷ như, nếu địa điểm tu luyện của Mã Hồng Tuấn có thể đặt tại miệng núi lửa, như vậy chỗ tốt liền nhiều hơn nữa, đương nhiên độ nguy hiểm cũng tăng lên theo. Sau một chốc công phu, ngoại trừ Đới Mộc Bạch ra, Đại sư đã mang theo Ninh Lạc đến chỗ mọi người, sau đó Sử Lai Khắc bát quái tập trung lại một chỗ. Mọi người gặp lại Ninh Lạc tự nhiên đều rất hưng phấn, Ninh Vinh Vinh đột nhiên khóc lên, cả người nhào tới ôm chặt Ninh Lạc. Ninh Lạc hoảng loạn dỗ dành nàng, khó hiểu nhìn mọi người, chẳng lẽ là ai thừa dịp mình không có ở đây khi dễ nàng? Mã Hồng Tuấn trêu chọc nói: "Ây da, ngươi lúc trước không phải cứng rắn lắm sao, bây giờ gặp lại Lão đại thì xúc động không kìm được nước mắt rồi?"

Ninh Lạc hiểu ra vỗ vỗ lưng Ninh Vinh Vinh, lát sau nàng cũng chịu dừng khóc. Nhìn qua Chu Trúc Thanh, vẻ mặt nàng tương đối bình tĩnh, nhưng hai mắt đã hơi hồng, Ninh Lạc quen nhất là nhìn dáng vẻ này của nàng ấy. Cô chủ động đi qua, dang tay ôm lấy Chu Trúc Thanh "Trúc Thanh, tỷ tỷ về rồi, không cần sợ." Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, cười lên, đúng là cảnh tượng trăm năm khó gặp.

"Ai nha, sao ta lại tưởng tượng ra khung cảnh hoa đào bay phấp phới?" Mã Hồng Tuấn nhỏ giọng nói, Áo Tư Lạp cũng ở bên cạnh góp vui, hai tên này sáp vô là nhí nha nhí nhố.

Ninh Lạc một lần nữa tường thuật lại những lời vừa nói lúc nãy.

"Tiểu Lạc, ngươi nói gì? Cái tên Độc Cô Bác từng bắt ngươi đi giờ ở lại học viện à?" Tiểu Vũ có chút giật mình nhìn Ninh Lạc, sắc mặt thoáng có chút trắng bệch.

Ninh Lạc biết Tiểu Vũ đang lo sợ điều gì, khẽ nắm lấy tay nàng: "Đừng lo lắng, hắn đã đáp ứng ta sẽ không làm hại bất kì ai, huống chi bây giờ hắn đã là cố vấn học viện chúng ta rồi."

Áo Tư Lạp cười hắc hắc : "Vậy thật sự là tốt quá, có Phong Hào đấu la làm cố vấn, không phải Sử Lai Khắc học viện của chúng ta sau này trong giới học viện sẽ trở nên nổi tiếng sao?"

Đại sư nhíu mày : "Học viện nổi tiếng không phải nhờ vào sư phụ mà là nhờ vào chính các đệ tử ngươi."

Áo Tư Lạp lè lưỡi, hắn đối với Đại sư vô cùng tuân phục, tự nhiên không dám phản bác.

[BH_NP] [ĐN] Đấu La chi Ta là Bát Quái Lão đạiWhere stories live. Discover now