Tại trận đấu sau giờ Ngọ, Sử Lai Khắc bát quái vẫn ở lại trong phòng của Ninh Lạc, cho dù là ăn cơm cũng không ngoại lệ. Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long bảo vệ ở bên ngoài, ngăn cản bất kỳ kẻ nào đến gần.
Đương nhiên, tại chỗ ở của Sử Lai Khắc học viện còn có cường giả Độc đấu la toạ trấn.
Sáng sớm không khí mát mẻ dễ chịu, tới quá trưa, khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, phần mát mẻ đã bị sức nóng thay thế, mặc dù bây giờ không phải là giữa hè, nhưng nhiệt độ lại có vẻ vẫn nóng như trước.
Tám tên đội viên của Võ Hồn Điện học viện chiến đội lẳng lặng đứng một bên, trong sân rộng của giáo hoàng điện, hai đội ngũ chuẩn bị thi đấu đã nhìn chằm chằm vào nhau.
Sử Lai Khắc bát quái theo đội hình cũ lấy Ninh Lạc dẫn đầu, bảy tên còn xếp thành hai hàng phía sau. Nhìn phía trước cách đó không xa lộ ra khuôn mặt quen thuộc, khoé miệng Ninh Lạc không khỏi nhếch lên một tia cười lạnh.
Phong Tiếu Thiên, Hoả Vũ, Hoả Vô Song là trung tâm của chiến đội, cùng Ninh Lạc đứng đối mặt.
Hoả Vũ tiến lên từng bước, nhìn Ninh Lạc ở phía xa, lạnh lùng nói: "Ngươi có biết tại sao chúng ta muốn làm như vậy không?"
Ninh Lạc im lặng, chỉ là trong mắt hiện lên vài phần phiền chán.
Hoả Vũ đột nhiên phát hiện, chính mình rất sợ bị Ninh Lạc nhìn bằng ánh mắt đó, nàng nhất thời nóng nảy "Bởi vì ta muốn cùng ngươi quyết phân thắng bại, thà rằng liều mạng cũng phải đánh bại ngươi một lần."
Không phải, không đúng! Nàng chỉ là muốn trở nên cường đại hơn, muốn đủ tư cách đứng bên người Ninh Lạc, nàng vốn dĩ muốn nói như thế, nhưng tại sao...
Ninh Lạc cười lạnh: "Ha hả, người si nói mộng. Ngay từ giây phút các ngươi sáp nhập, ngươi đã mất đi tư cách trở thành đối thủ của ta. Lần này nếu ngươi còn muốn chết, ta nhất định sẽ thành toàn."
Lần trước vì nể tình nàng là nữ hài tử cho nên mới cứu nàng một mạng, nếu lần này còn muốn chết không muốn sống, Ninh Lạc tất nhiên chiều nàng tâm ý. Cũng đừng trách Ninh Lạc lạnh nhạt vô tình, đôi bên là đối thủ, cô không có nghĩa vụ phải xả thân cứu mạng bất kì ai.
Hỏa vũ giận dữ "Vậy hãy dùng sự thật chứng minh đi. Đừng tưởng ngươi cứu ta, ta sẽ hạ thủ lưu tình với ngươi đâu. Nợ ngươi ta cũng đã trả lại rồi."
Nghe Hỏa Vũ vừa nói như vậy, Ninh Lạc không tự giác được nhớ tới ngày đó nàng giống như một đoàn lửa mạnh mẽ phóng vào trong lòng mình, rồi bộ dáng khi chủ động hiến nụ hôn đầu đời của nàng.
Đối với loại tình cảm dám yêu dám hận này của nữ hài, cô quả thật có mấy phần tán thưởng. Nếu đôi bên có thể trở thành bằng hữu, vậy thì không thể tốt hơn, nhưng đối phương lại xem cô như kẻ thù, thật là đáng tiếc...
Phong Tiếu Thiên cũng từng ẩn nhẫn đối với mỹ nữ khá nhiều, nhưng Ninh Lạc là một ngoại lệ, khí tràng của đối phương mạnh hơn một nam nhân như hắn rất nhiều. Những người khác mặc dù không lên tiếng, nhưng không khí đã trở nên nặng nề hơn, làm trọng tài, Hồng y giáo chủ có khả năng nắm bắt tình thế rất tốt, đúng vào lúc này hắn tuyên bố bắt đầu trận đấu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH_NP] [ĐN] Đấu La chi Ta là Bát Quái Lão đại
Random***Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, nếu bạn đang đọc ở đâu đó khác thì là giả mạo, vào Wattpad đọc và tương tác giúp mình❤️***