Tiểu Vũ híp đôi mắt đẹp, nguy hiểm nhìn Ninh Lạc: "Thành thật khai báo, có phải gia hoả Hoả Vũ kia hôn ngươi đúng không?"
Ninh Lạc thoáng ngẩng ra, vô ý thức đưa tay sờ khoé miệng, bắt gặp ba ánh mắt sắt lẹm như dao phóng tới rốt cuộc thẳng thắng nói ra hết. Từ việc Hoả Vũ gọi cô ra nói cái gì, sự tình diễn biến thế nào, cuối cùng làm sao bị hôn tới, nhất nhất đều kể ra không giấu lại chút gì.
Tiểu Vũ nghe xong quả nhiên không ngoài suy đoán, trong lòng thầm nghĩ "Hoả Vũ này cũng quá xấu rồi, dám nhân lúc không ai thân thân Lạc của nàng. Hừ!"
Gặp các nàng không ai nói gì, Ninh Lạc có lúc lo lắng gọi một tiếng "Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc Thanh?"
Tiểu Vũ khúc khích cười nói: "Một cái mạng của nàng chỉ đáng giá bằng nụ hôn đầu thôi sao? Thế nào cũng phải lấy thân báo đáp mới được nha. Lạc, tại sao liên quan đến ái tình vấn đề này, ngươi liền phá lệ chậm nhiệt vậy?"
Bình thường Ninh Lạc nếu là người ta chịu ân huệ của nàng, nàng kiểu gì cũng phải kiếm lại chỗ tốt, tuyệt đối không chịu lỗ. Thế nhưng ở nữ nhi tình trường phương diện này, ngược lại không có một chút chiêu số gì, hầu như đều thuận theo duyên phận. Nếu lúc trước Tiểu Vũ các nàng không chủ động bám dính lấy Ninh Lạc, chắc là bây giờ bọn họ còn chưa ở bên nhau đâu.
Dù sao thời điểm bất đồng, tâm cảnh cũng bất đồng, Ninh Lạc thời điểm đó chỉ muốn an nhàn tự tại, đối với cảm tình của nhân vật chính nguyên tác, cô vốn không hề muốn có chút xíu liên quan gì.
Ninh Lạc giả bộ lơ đãng hỏi: "Vậy lần sau gặp, ta bắt nàng lấy thân báo đáp?"
Nghe vậy, ba nữ hài tử đồng loạt phi tới đem Ninh Lạc "bích đông", cười như không cười nói: "Đã có ba mỹ nữ như hoa như ngọc ở đây, tỷ còn cảm thấy chưa đủ?"
Bị ép vào góc tường nhỏ bé bất lực lại đáng thương không có tiếng nói Ninh Lạc đầu gật như giã tỏi: "Đủ rồi, đủ rồi, ta cảm thấy đủ rồi." (Nhưng má mi thấy chưa đủ :v)
Tiểu Vũ đôi mắt xẹt qua một tia tinh nghịch, không để Ninh Lạc kịp phản ứng đã hôn lên môi Ninh Lạc, lưu lại một đạo thuộc về nàng ấn kí. Ninh Vinh Vinh cả kinh, cũng không muốn chịu lép vế liền hôn lên một bên khoé môi Ninh Lạc, đồng dạng lưu lại nàng vết son. Chu Trúc Thanh thấy hai tỷ muội của mình vậy mà lại quang minh chính đại ở trước mắt mình vụng trộm, liền cũng không chịu thua lấy thế sét đánh thân lên khoé môi còn lại.
Ôn hương nhuyễn ngọc đột ngột ập tới khiến Ninh Lạc trực tiếp tại chỗ hoá đá, nữ hài tử bây giờ đều bạo gan như vậy sao?! Thứ lỗi, là thời đại vận chuyển quá nhanh, ta có chút không theo kịp.
"Lạc, đây là nụ hôn đầu của ta nga, cũng là của nụ hôn đầu của ngươi. Hắc hắc, ta cướp được trước, để tránh sau này lại bị người khác giành mất." Nói xong thì chạy mất, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh bất mãn đuổi theo nàng tính sổ.
Ninh Lạc sờ sờ môi của mình, thật ra xúc cảm cũng rất tốt, môi của tiểu cô nương rất mềm lại có độ đàn hồi, tiểu cô nương chưa trưởng thành cho nên cách hôn cũng rất ngây thơ, chỉ là thoáng chạm qua như chuồn chuồn lướt nhưng lại khiến người ta tâm động. Hai, cả ba tiểu cô nương này, ai thế công cũng quá mãnh liệt, nếu không phải định lực phi thường Ninh Lạc không chừng đã bị các nàng câu lên giường.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BH_NP] [ĐN] Đấu La chi Ta là Bát Quái Lão đại
Random***Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, nếu bạn đang đọc ở đâu đó khác thì là giả mạo, vào Wattpad đọc và tương tác giúp mình❤️***