Chung quanh đột nhiên rất yên tĩnh. Thanh âm nơi ngã tư đường đột nhiên biến mất. Cảnh vật trước mắt tựa như bị một tầng vải mỏng che kín, hết thảy đều trở nên không rõ ràng.
Ninh Lạc biết, Thì Niên tới. Ninh Lạc dừng bước, thần sắc trở nên trầm tĩnh mơ hồ ẩn hiện sát khí.
Một thân ảnh nhàn nhạt xuất hiện bên ngoài mười thước trước mắt Ninh Lạc.
"Không hổ là đệ tử xuất sắc nhất của Sử Lai Khắc học viện, tính cảnh giác rất cao. Đáng tiếc ngươi phát hiện đã muộn rồi."
Ninh Lạc không cho là đúng lắc đầu cười khẽ, nếu không phải bản thân cố ý sa vào, e là Thì Niên đã không có cơ hội thi triển Võ Hồn.
"Còn tưởng là người nào, hoá ra là thủ hạ bại tướng của phụ thân ta. Không biết có gì chỉ giáo?"
Thì Niên không nghĩ tới đột nhiên lại bị đả kích như vậy, lập tức cười lạnh nói: "Ngươi đừng có như vậy không biết điều. Cho dù phụ thân ngươi là Phong Hào đấu la thì làm sao, hắn không ở đây, ngươi chẳng là gì cả."
"Ồ~ Cho nên?"
Sắc mặt Thì Niên xám xịt, hai bàn tay siết chặt, gân xanh đầy đầu. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một kẻ dám đánh giá thấp mình như vậy, hơn nữa kẻ này còn là một nha đầu mười sáu tuổi.
"Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là từ bỏ tham gia học viện tinh anh đại tái, hai là bỏ mạng tại đây."
Ninh Lạc rốt cuộc nhịn không được bật cười, Thì Niên trong nguyên tác chính là Đường Tam đều đánh không lại, bây giờ lại dám uy hiếp giết cô. Tất nhiên, Đường Tam có nhiều thủ đoạn mà Thì Niên không ngờ tới, còn có át chủ bài Diêm Vương Thiếp, âm thầm công kích Thì Niên không có cơ hội phòng ngừa. Nhưng tuyệt đối đừng quên rằng, Ninh Lạc đây tốt xấu gì cũng là sư tỷ của Đường Tam, thủ đoạn của cô so với Đường Tam chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa, hồn lực của cô đã đạt tới tám mươi cấp Hồn Đấu la, đối phó với Thì Niên đã không phải là vấn đề.
Thì Niên tức giận bạo khởi, gằn giọng nói: "Ninh Lạc, ngươi biết niềm vui lớn nhất trong đời ta là gì không?" Thì Niên trên mặt đột nhiên có chút cổ quái, nếu có thể hình dung, có lẽ hai chữ dị thường rất thích hợp cho bộ dạng của hắn lúc này.
"Nói nhảm." Ninh Lạc nhún vai, thản nhiên đáp.
Thì Niên thực sự sắp bị làm cho tức chết, hai mắt hằn lên tơ máu, bộ dáng muốn lột da rút gân Ninh Lạc "Cả đời của ta, thú vui lớn nhất chính là nhìn đối thủ trong tàn mộng của ta mà nổi điên, thẳng đến cái chết. Chứng kiến một thanh niên thiên tài bị mình biến thành như vậy, ta nghĩ đã thấy hưng phấn rồi."
"Ta nói ngươi a, sở thích biến thái bệnh hoạn như vậy, sống để bụng chết mang theo được rồi. Tự hào khoe khoang như vậy, bộ nghĩ là vĩ đại lắm sao?"
Lần này, Thì Niên một chữ cũng không nói ra lời, giống như thanh âm đều bị nghẹn ở cổ, bị một tức thật lớn nghẹn lại. Chung quanh lần nữa mông lung, phản phất hắn đã đi rất xa, hoặc là biến mất.
Cảnh sắc chung quanh biến đổi, đã không còn là rừng cây nhỏ nữa mà là một tòa vách núi. Một vách núi Ninh Lạc vô cùng quen thuộc. Mười thân ảnh hoàn toàn phong kín lối thoát của Ninh Lạc. Những khuôn mặt phẫn nộ quen thuộc dần xuất hiện trước mắt.

YOU ARE READING
[BH_NP] [ĐN] Đấu La chi Ta là Bát Quái Lão đại
Random***Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, nếu bạn đang đọc ở đâu đó khác thì là giả mạo, vào Wattpad đọc và tương tác giúp mình❤️***