Chap 27: Thực Lực Đả Kích Nhân

895 83 43
                                        

Phất Lan Đức đứng một bên nhíu mày nói: "Mấy tên tiểu tử các ngươi cũng không nên đắc ý thái quá. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra, thắng lợi hôm nay là may mắn thế nào sao? Chính thức so sánh về thực lực, các ngươi cũng không phải là đối thủ của Hoàng Đấu chiến đội."

Áo Tư Lạp nói: "Nhưng viện trường, ta nhớ kỹ ngài từng dạy quá chúng ta, vận khí cũng được tính là một phần thực lực. Chẳng lẽ ngài đã quên rồi sao?"

"Ách...giỏi cho tên tiểu tử thúi nhà ngươi, hừ hừ." Phất Lan Đức ngoài miệng mặc dù đang giáo huấn Áo Tư Lạp, nhưng trên thực tế trong lòng hắn hưng phấn thậm chí so với Đại Sư còn nhiều hơn.

Sử Lai Khắc học viện, có thể nói là hắn kiên trì cho tới nay. Mà bây giờ, hắn rốt cục cũng tìm được một nhóm đệ tử xuất sắc nhất từ trước tới nay.

Hắn tin tưởng, không quá hai mươi năm nữa, bọn nhỏ trước mắt này sẽ mang đến cho cả giới Hồn Sư đấu la đại lục một trận cuồng phong, thực sự là cuồng phong chân chính.

Triệu Vô Cực cười nói: "Tốt lắm, được rồi. Phất Lan Đức, ngươi không cần bên ngoài hung dữ bên trong mềm lòng, bọn nhỏ trong khoảng thời gian này cũng khổ cực rồi. Đại sư, ngài nhìn xem có phải nên trở về để cho bọn chúng tu chỉnh một thời gian hay không."

Đại sư chậm rãi gật đầu. "Lẽ tất nhiên sẽ để cho bọn chúng nghỉ ngơi một chút rồi. Lần này trở về, cho các ngươi nửa tháng nghỉ ngơi, các ngươi có thể làm chuyện mình muốn. Sau đó ta sẽ tính toán lúc nào bắt đầu giai đoạn thí luyện thứ ba."

"A? còn có giai đoạn thứ ba?" Trừ Ninh Lạc và Đường Tam, sáu người còn lại không nhịn được đồng thời kinh hô một tiếng.

Đại sư chỉ bình thản liếc mắt quét qua bọn họ một cái, trên mặt vừa khôi phục lại vẻ mặt truyền thống cứng ngắc: "Thế nào? Các ngươi có ý kiến gì không ?"

"Không, không, đương nhiên không có. Đại sư, ngài là người anh minh nhất. Đừng nói đệ tam giai đoạn, cho dù là đệ tứ, đệ ngũ, chúng ta cũng nhất định có thể kiên trì."

Bọn họ đều cũng phải thừa nhận, phương pháp huấn luyện của đại sư không nghi ngờ có hiệu quả cực tốt, nhưng kinh nghiệm thống khổ đã trải qua trong đó quyết không có ai nguyện ý thử lại. Đệ nhất, đệ nhị thí luyện đã gian nan, khó khăn như thế vậy đệ tam giai đoạn thí luyện còn đến mức nào chứ ?

Đúng lúc này, một người chậm rãi đi tới. Người chưa tới, thanh âm đã truyền đến trước, "Phất Lan Đức viện trưởng. Triệu Vô Cực phó viện trưởng. Các ngươi khỏe không? Đệ tử Tần Minh bái kiến."

Người đến đúng là sư phụ chỉ đạo Hoàng Đấu chiến đội Tần Minh, chỉ thấy hắn rất nhanh tiến lên vài bước, hạ chân quỳ rạp xuống trước mặt Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực. Lúc này, hắn đã hoàn toàn không có vẻ bình tĩnh như lúc trước áp trận cho Hoàng Đấu chiến đội, trong đôi mắt tràn ngập vẻ kích động.

Phất Lan Đức dùng tay chỉnh lại thủy tinh nhãn kính trên mũi: "Ta còn tưởng rằng tiểu tử thúi ngươi đã sớm quên chúng ta rồi chứ."

Triệu Vô Cực đỡ Tần Minh từ dưới đất đứng lên, nhìn Tần Minh từ trên xuống dưới, ha ha cười "Hảo tiểu tử, ngươi là càng ngày càng lợi hại, xem ra, không bao lâu nữa, ngươi sẽ đuổi kịp mấy lão già chúng ta rồi."

[BH_NP] [ĐN] Đấu La chi Ta là Bát Quái Lão đạiWhere stories live. Discover now