Chap 1: Khởi đầu mới

14K 279 15
                                    

Xếp quần áo và mọi đồ dùng cá nhân gọn gàng vào hành lý, Lucy đứng lặng một giờ lâu. Cô ngắm nhìn lại căn phòng thêm một lần nữa, cảm xúc trào dâng thành những giọt nước mắt. “Dù sao thì mình cũng sống ở đây từ nhỏ đến lớn rồi mà,” Lucy đưa tay quệt nước mắt. Cô nhớ lại những ngày cô mới chuyển về đây…

Lucy chuyển về đây từ năm 4 tuổi, cùng với ba mẹ là Jude Heartfilia và Layla Heartfilia. Do ba cô bị thuyên chuyển công tác, vì vậy mà cô và gia đình phải chuyển về đây sống. Ngôi nhà của cô không quá to lớn, cũng không quá bề thế uy nghi, nó nhỏ bé nhưng ấm cúng, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Tuổi thơ cứ thế trôi qua thật êm đẹp , dù cho gia đình họ không có giàu có, nhưng ai ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ, Lucy cảm tưởng như mình là cô bé hạnh phúc nhất thế gian. Ông Jude là một người cha ân cần, dịu dàng, ông đi làm cật lực ngày đêm. Dù cho vất cả bao nhiêu, ông vẫn luôn cố dành ra một khoảng thời gian trong ngày để chơi đùa cùng cô con gái bé bỏng của mình, hay dành thời gian ở bên Lucy, dạy cô học bài. Layla lại là một người phụ nữ hiền hậu, nhân từ, bà có một tấm lòng vị tha và một trái tim cao cả, bà mang một vẻ đẹp thuần khiết, khuôn mặt phúc hậu, mỗi đêm, bà đều kể chuyện cho Lucy nghe, những câu chuyện về tình yêu thương giữa người và người, những câu chuyện về tấm lòng cao cả,… Tất cả in sâu vào tâm hồn trẻ thơ của Lucy khiến cô ngỡ rằng cuộc sống hiện tại của mình hệt như một câu chuyện cổ tích. Nhưng cô không thể ngờ rằng, câu chuyện cổ tích nào cũng phải kết thúc, những tưởng cuộc sống êm đềm, tươi đẹp kia sẽ kéo dài vô tận thì một tai họa đã ập đến ngôi nhà hạnh phúc này: Mẹ Lucy đã qua đời do một cơn bệnh nặng. Dù cho ông Jude đã cố gắng chạy chữa thuốc thang, nhưng vẫn không thể cứu được Layla, tử thần đã đến và mang bà đi xa mãi mãi. Gia đình Heartfilia dần chìm trong bóng tối. Đến giờ phút này, Lucy mới nhận ra rằng, câu chuyện cổ tích của cuộc đời mình đã kết thúc, những tháng ngày tươi đẹp đã không còn, giờ đây Lucy không thể được mẹ ôm ấp, vỗ về, không thể nghe được những câu chuyện thú vị và hấp dẫn và không thể nghe được tiếng hát ngọt ngào của mẹ một lần nào nữa. Không! Không bao giờ. Lucy ngày không ăn, đêm không ngủ, cơ thể cô suy nhược trầm trọng đến mức phải nhập viện một tuần. Ông Jude đau khổ vì mất đi người vợ yêu dấu, ngày đêm ông chỉ đắm chìm trong những hồi ức, và dường như, rượu là thứ duy nhất giúp ông nhớ lại được về những kỷ niệm ngọt ngào giữa mình và Layla. Những chai rượu cứ dần dần cạn sạch cũng như hình bóng Layla dần mờ nhạt trong tâm trí ông, ông cố với tới, nhưng không với được; ông cố đuổi theo, nhưng không đuổi kịp; rồi ông cố nắm lấy, nhưng rồi hình ảnh cứ mờ nhạt, nhòe nhoẹt như ảo giác, khiến cho ông cố cố với tay nắm lấy bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng thể làm gì được. Bóng hình thân thương cứ xa dần, xa đần, xa dần… rồi khuất hẳn. Ông bất lực, cảm thấy mình vô dụng, muốn quên nhưng không thể quên được. Ông lại vùi đầu vào công việc, và dù cho ở công ty không còn bất cứ việc gì để làm nữa ông cũng không về nhà, ông cứ ở lại công đi, cố nghĩ ra công việc gì đó khiến cho bản thân thật bận rộn. Lucy trải qua cú shock lớn, không thể chịu đựng được. Những ngày ở trong viện, bị bủa vây bởi 4 bức tường xung quanh, Lucy cảm thấy ngột ngạt vô cùng, cô như muốn phá tan cái không gian đó, muốn vươn mình lên để đón nhận lấy bầu không khí trong lành. Ngày Lucy xuất viện cũng là lúc cô tận mắt được nhìn rõ ba mình trong những ngày qua. Ba cô tiều tụy đi nhiều, trên đầu tóc đã bạc trắng, đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ, cơ thể gầy gò do ăn uống không đầy đủ. “Ba ơi! Chuyện gì đã xảy ra với ba thế này? Chuyện gì đang xảy ra với gia đình ta thế này?” Những câu hỏi đó lởn vởn trong tâm trí cô, và hầu hết, chúng đều không có lời giải đáp.”Địa ngục! Cuộc sống này quả là địa ngục. Không! Địa ngục ư? Sao mình lại nghĩ thế? Sao mình lại vô dụng, yếu đuối như thế? Trên cuộc đời này, còn biết bao nhiêu con người có số phận nghiệt ngã, đau khổ hơn mình gấp vạn lần, chỉ một chút đau khổ như vậy đã khiến mình gục ngã sao? Nhưng mà… mẹ đâu rồi? À phải, mẹ đã mất rồi, mất thật rồi, mình đâu thể nhìn thấy người mẹ hiền từ của mình nữa…” Trong cô đấu tranh nội tâm thật dữ dội, những giọt nước mắt cứ tuôn trào ngày đêm, khiến mắt cô sưng húp lên. Khi ấy, cô mới 8 tuổi. Nhưng rồi nỗi đau ấy cũng qua đi, vì thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất chữa lành mọi vết mà. Lucy lớn lên với một lỗ hổng trong trái tim, nhưng lỗ hổng ấy không làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô, cô cố giấu kín nỗi đau và trở lại làm Lucy vui vẻ của trước đây. Cô phải tự lập từ rất sớm vì ba cô thường xuyên không có nhà, nhưng mỗi khi đi làm về, ông đều nở một nụ cười rạng rỡ với Lucy và thường xuyên động viên cô cố gắng học tập. Việc kiếm tiềm ngày càng khó khăn, ông Jude đành chấp nhận sang nước ngoài làm việc mới có đủ tiền trang trải cuộc sống. Lucy cũng không phản đối gì do cô biết nỗi khổ của ba mình trong suốt những năm qua. Lucy luôn đạt được thứ hạng cao ở trường, cô còn được đứng trong top 5 của trường với vị trí thứ nhất. Cô học tại một trường Cao trung gần nhà và luôn giữ được điểm số của mình. Nhưng đến giữa năm học, do điểm số của Lucy quá cao, vì không muốn kìm hãm nhân tài như cô, thầy Hiệu trưởng đã gửi hồ sơ của cô sang một trường chuyên Quốc gia ở khá xa nhà để xin được nhận học bổng, Lucy đã nhận lời dù cho cô có thể có muôn vàn khó khăn. Cô nghĩ chắc hẳn ba mẹ sẽ vui lắm. Và quả đúng như vậy, ông Jude đã lập tức bay từ nước ngoài về để giúp cô chuyển nhà đến một căn nhà trọ gần trường hơn. Đó chính là Fairy Tail High school – một ngôi trường chuẩn Quốc gia mà hầu như chỉ có con nhà giàu mới có thể vào học. “Được học ở đây thì tốt quá rồi, mẹ ơi, mẹ hãy luôn dõi theo con nhé!”

12 năm rồi, 12 năm cô gắn bó với ngôi nhà này, Lucy thật sự cảm thấy quyến luyến không muốn xa rời. Căn phòng nhỏ đáng yêu, tao sẽ không quên mày đâu.

- Lucy! Nhanh lên con, chúng ta còn phải đi làm thủ tục nhập học nữa! – Ông Jude gọi.

- Con xuống ngay đây ba!

Lucy xách hành lý đi. Bước chân ra khỏi cổng, cô ngoái lại nhìn ngôi nhà, đôi mắt nhỏ lệ. Lập tức, cô cúi người xuống rồi hét thật to:

- Cảm ơn! Cảm ơn vì tất cả! 

Rồi cô bước đi dứt khoát không hề do dự, trong lòng cảm thấy vui sướng và tự hào. 

- Từ bây giờ, cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới. Mình sẽ bắt đầu lại từ đây.

Cô bước đi trên con đường phủ đầy cánh hoa anh đào, con đường trải dài sắc hồng nhưng vẫn rải rác đâu đây những viên đá, hòn sỏi. 

Bước đi cẩn thận nhé, Lucy! Vì còn nhiều trông gai, thử thách đang chờ đợi cô ở phía trước nữa 

End chap 1

[Long fic] [Nalu fanfic]: Ngọt ngào và đắng cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ