Chap 21: Quá khứ nghiệt ngã

3.9K 152 23
                                    

- Cậu cứ dùng tự nhiên nhé!-Gray nhẹ nhàng nói.

- Ừ. C-Cảm ơn cậu!-Lucy trả lời ấp úng.

Không khí mở đầu cho cuộc trò chuyện là một khoảng không tĩnh lặng vô cùng. Lucy chợt nhận ra một điều lạ lùng là trong cửa tiệm không có một bóng người, ngay cả người phục vụ cũng không thấy, chỉ có văng vẳng đâu đây là tiếng nhạc cổ điển du dương êm ái chẳng phù hợp với một tiệm bánh ngọt. Lucy nhìn quanh bối rối.

- Có lẽ cậu thắc mắc về tiếng nhạc cổ điển?-Gray hỏi.

-...

- Đây là loại nhạc mà tớ yêu thích. Có thể cậu không tin nhưng tớ là một người hoài niệm, tớ thích sưu tầm những vật mang nét văn hóa cổ điển. Mỗi khi đến đây, tớ đều yêu cầu họ bật bài này.

- Gray, tại sao ở đây chỉ có mỗi hai chúng ta vậy?-Lucy thắc mắc.

- Bởi vì tớ đã bao trọn nhà hàng này chiều nay rồi!

- T-Tại sao? Ý tớ là... có cần thiết phải tốn kém như thế không?

- Sao lại không chứ? Tớ nghĩ chúng ta cần một không gian yên tĩnh để có thể nói chuyện một cách nghiêm túc nhất!

Lucy có cảm giác không hay về chuyện lần này. Đơn giản là vì những việc Gray vừa làm quá là kì quặc và phiền phức, nếu đó không phải là một chuyện quan trọng thì cậu đã không đến mức phải cầu kì thế này. Tự nhiên Lucy muốn về nhà ngay. Cô đứng dậy lịch sự xin phép về trước. Nhưng câu hỏi của Gray khiến Lucy khựng lại:

- Giữa cậu và Natsu không xảy ra chuyện gì đấy chứ?

Đột nhiên cậu ta nghiêm túc lạ thường. Ờ thì vốn bình thường giọng Gray đã nghiêm túc rồi, nhưng lần này, cậu không có vẻ gì là đang đùa cợt. Lucy cảm thấy không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề và "trang nghiêm" đến phát sợ, cô căng thẳng tột độ khi nghe câu hỏi vừa rồi. Chỉ cần biết lại thêm một người nữa biết "chuyện" giữa cô và Natsu, toàn thân cô lại run lẩy bẩy đứng ngồi không yên. Chẳng biết từ khi nào chuyện giữa cô và Natsu lại trở thành một vấn đề nhạy cảm đến thế, khiến cô còn chẳng muốn nhắc đến nữa, huống chi là để một cậu con trai cùng lớp biết.

- Bình tĩnh đi, cậu căng thẳng quá rồi đấy!-Gray vội vàng trấn tĩnh- Cậu có vẻ đang sợ hãi? Đừng lo, tớ không ăn thịt cậu đâu!

"Ăn thịt?" Tất nhiên là Lucy không sợ điều đó, điều mà Lucy lo nhất bây giờ đó chính là những gì Gray sắp nói tới đây. Cô mong rằng câu hỏi vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên, và cậu ta vẫn sẽ tiếp tục kể cho cô nghe về sở thích sưu tầm những văn hóa cổ điển của mình. Nhưng đúng đời không như là mơ. Gray vẫn tiếp tục xoáy cô vào vấn đề đó:

- Lucy, sao cậu không trả lời câu hỏi của tớ? Chẳng lẽ giữa hai người có chuyện gì rồi?

"Chết tiệt, chẳng lẽ cậu ta nhất định bắt mình phải trả lời câu hỏi đó?" Lucy nghĩ. Cô quyết định trả lời ậm ừ cho qua:

- S-Sao cậu lại hỏi như thế? Ngoài việc ngồi cạnh cậu ta, tớ và Natsu chẳng có liên hệ gì với nhau cả. Cậu hỏi cứ như giữa tớ và cậu ấy đã xảy ra chuyện gì to tát lắm ý!

[Long fic] [Nalu fanfic]: Ngọt ngào và đắng cayDonde viven las historias. Descúbrelo ahora