Chap 25: Lời tỏ tình

4.4K 186 30
                                    

Việc xuất viện của Lucy chậm hơn dự đoán. Phải mất 2 tuần cô mới có thể thoát ra khỏi nơi ngột ngạt và nhàm chán đó. Nhưng việc đến trường đối với Lucy bây giờ chính là một cực hình, bởi vì chuyện giữa cô với Natsu vẫn chưa đâu vào đâu cả. Có lẽ Natsu đã lên tiếng chấm dứt mối quan hệ lằng nhằng, phức tạp và vô định hình này, nhưng những cảm giác đau khổ xót xa của Lucy vẫn còn đó, chúng giằng xé tâm can cô từng ngày, từng giờ khiến cô không thể nào sống yên ổn. "Làm sao để kết thúc những bi kịch này đây?"

Buổi sáng đầu tuần, Lucy đến trường. Cô cố giữ tâm trạng tốt nhất có thể. Chân Lucy đã bình phục, nhưng bác sĩ khuyên cô hãy tạm thời tránh vận động mạnh và chơi thể thao trong một thời gian. Vậy là mọi hoạt động CLB của Lucy phải tạm thời hoãn lại. "Mới gia nhập chưa được bao lâu mà bây giờ lại phải hoãn lại. Biết ăn nói sao với mọi người bây giờ!" Lucy trong lòng áy náy vô cùng. Cô bước vào sân trường. Cái khung cảnh quá đỗi thân quen này, chưa bao giờ cô lại cảm thấy nhớ nó đến thế! Cô vội vào nhanh lớp học. Cô nhớ cái không khí nhộn nhịp của lớp, nhớ những tiếng cãi nhau, đánh nhau của mấy cậu bạn, nhớ cả những lời nhắc nhở của Lisanna, của Levy, không những vậy, cô còn nhớ cả tiếng quát tháo đáng sợ của Erza khi cả lũ con trai bị kỷ luật vì tội gây gổ đánh nhau, phá hoại của công, gây rối trật tự... Vừa vào đến cửa lớp, tất cả mọi người đều vui mừng hò reo, xúm lại hỏi thăm Lucy. Ai ai cũng tươi vui rạng rỡ, mừng cô xuất viện. Chỉ duy nhất một người là im lặng...

Cô cảm ơn lòng tốt của bạn bè trong lớp rồi tiến về phía bàn học. Cô nhìn thấy Natsu ngồi đó như thể cậu ta không hề quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh mình. Cậu không kiếm cớ gây sự với cô, cũng không có châm chọc cô như trước nữa. Khoảng cách giữa hai người từ lúc nào lại trở nên xa xôi đến vậy? Cô nhận ra rằng bàn của hai người đã xa hơn mọi khi, và Natsu cũng im lặng hơn mọi khi. Tại sao cô phải quan tâm tới những điều nhỏ nhặt ấy? Trước đây cô đều nghĩ những chuyện này thật phiền phức, cô luôn muốn mọi thứ kết thúc thật nhanh, nhưng khi nó kết thúc rồi, cô lại thấy hụt hẫng. "Tại sao mình lại rắc rối đến như vậy? Tất cả chỉ là một cơn ác mộng thôi mà?" Đúng vậy, đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng khi cô đã tỉnh dậy và thoát ra khỏi nó rồi, cô vẫn cảm thấy đau đớn, tưởng chừng như cơn ác mộng dai dẳng kia chính là thực tại. Một thực tại nghiệt ngã vô cùng! Giấc mơ qua đi nhưng nỗi đau vẫn còn, và câu hỏi luôn đau đáu trong lòng Lucy thì vẫn chưa có lời giải đáp: "Cảm xúc này là gì?"

Giờ nghỉ, cô xuống thư viện đọc sách để cho tâm hồn thư thái hơn, nhưng có lẽ, thói quen thường ngày của cô lại chẳng giúp ích được cô trong lúc này. Cái không khí im ắng, tĩnh mịch của thư viện còn làm cho cô suy nghĩ nhiều hơn. Bất giác, cô khóc, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má hết giọt này lại tới giọt khác, không thể ngừng được. Cô dựng quyển sách lên để che lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình. Một bàn tay bất ngờ đặt nhẹ lên vai Lucy từ phía sau.

- Cậu không sao chứ? Cậu vẫn đau ở đâu à?

- Loke? - Lucy ngạc nhiên. - Không, không có. Chỉ là bụi bay vào mắt mình thôi!

- Thư viện này được quét dọn mỗi ngày rất sạch sẽ, tớ không nghĩ là có bụi ở trong này. - Loke cười.

- Tớ...

[Long fic] [Nalu fanfic]: Ngọt ngào và đắng cayWhere stories live. Discover now