Chap 2: Chạm trán

7.1K 225 19
                                    

Mọi thứ đã xong xuôi, việc duy nhất mà Lucy cần làm bây giờ đó chính là lên giường đi ngủ để có một sức khỏe thật tốt cho buổi học ngày mai. Nhưng cô không ngủ được. Cô trằn trọc, hết lăn sang bên này rồi lại lăn sang bên khác. Đôi mắt cô nhắm lại nhưng tâm trí lại tỉnh táo hoàn toàn. Cô lo lắng, cô hồi hộp. Mai là một ngày trọng đại trong đời cô, có thể nó không phải là ngày trọng đại nhất, nhưng nó cũng là một ngày vô cùng quan trọng. Đó chính là ngày mà Lucy phải làm mọi cách để tạo ấn tượng tốt với bạn học mới và thầy cô mới, vì cô muốn những tháng ngày Cao trung sẽ trôi qua thật bình lặng và êm ả. Nói đến bạn mới, không biết mọi người sẽ ra sao? Thầy cô sẽ như thế nào? Lucy liền lật tung chiếc chăn ra, chạy đến bàn học, lấy một quyển giấy nháp và cầm sẵn chiếc bút chì trên tay. “Fairy Tail High school là một ngôi trường nổi tiếng, và hầu hết các học sinh ở đây đều là con nhà giàu, vậy thì chắc chắn họ sẽ phải quý phái, sang trọng lắm nhỉ.” Cô bắt đầu vẽ, cô vẽ ra những gương mặt của những người bạn mới ở trường. Cô tưởng tượng ra đủ thứ mặt, nhưng hầu hết những gương mặt mà cô nghĩ ra đều hao hao giống các ngôi sao, các thần tượng nổi tiếng hiện nay. Cô thích thú khi tưởng tượng ra những khuôn mặt ấy. Cô phì cười khi nhìn vào những trang giấy mình vừa vẽ xong, những hình vẽ méo mó vẹo vọ, đầu còn to hơn cả thân, trông thật dễ thương, những hình vẽ này thật khác so với những gì cô tưởng tượng. Cũng phải thôi vì trước giờ, vẽ vời chưa bao giờ là sở trường của Lucy cả. Những hình vẽ này không giúp cô hình dung ra những người bạn mới của mình nhưng ít nhất cũng giúp Lucy cảm thấy thoải mái hơn. Cô tắt đèn ở bàn học, lên giường và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Reng… reng… reng, tiếng chuông báo thức vang lên, bây giờ đã là 6h00, Lucy bật dậy, cô ngáp một hơi thật dài rồi… lại nằm phịch xuống giường, cô nghĩ “Chỉ ngủ một chút nữa thôi mà, còn lâu mới muộn.” Reng… reng… reng, tiếng chuông báo thức lại kêu lên lần nữa, Lucy dụi dụi mắt, lấy chiếc điện thoại ở đầu giường ra xem. “Thôi chết!7h00 rồi. Mình muộn học mất thôi.” Nói rồi cô ngồi phắt dậy, vệ sinh cá nhân thật nhanh, còn chưa kịp mặc quần áo chỉnh tề thì cô đã phi ngay ra khỏi cửa, quên cả ăn sáng. Ông Jude gọi với theo:
- Lucy! Còn bữa trưa của con thì sao?
- Con sẽ mua ở trường, chắc ở đó có căng tin đấy ạ. Con chào ba! – Lucy trả lời vội vàng rồi chạy đi mất hút.
- Cái con bé này! Vẫn chứng nào tật nấy.
Lucy chạy như bay đến trường. Cô thầm cảm ơn mấy bài tập thể dục buổi sáng mà hằng ngày cô mới tập, nhờ có chúng mà cô mới có sức khỏe để chạy như bay thế này. Cô nhìn vào đồng hồ: 7h20. “Cũng sắp tới trường rồi, cứ từ từ mà đi để ngắm cảnh vật xung quanh đã.”- cô nghĩ. Cô bước đi từ từ nhẹ nhàng trên con đường trải dài sắc hồng dường như là vô tận. Những cánh hoa anh đào rơi từ từ, rơi chầm chậm làm Lucy thích thú, cô đưa tay ra đón lấy chúng. Trong Lucy có một cảm giác hưng phấn lạ thường. Cô tiếp tục bước đi không ngần ngại, trời xanh như dõi theo cô, cây cối như dõi theo cô, mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến khi… Lucy đột ngột dừng lại, rồi như một hành động vô thức, cô lùi lại đằng sau, trốn vào 1 bức tường cạnh đó. Thì ra là Lucy đã đến cổng trường Fairy Tail High school, cô đứng từ xa quan sát, những học sinh được bước ra từ những chiếc ô tô đắt tiền, cùng biết bao kẻ hầu người hạ, cung phụng chu đáo, đưa họ vào tận lớp học. Lucy cảm thấy ngôi trường này thật kì lạ, cảm giác căng thẳng quay trở về, nhưng thoáng chốc là cô đã lấy lại được bình tĩnh. Lucy bước vào trường một cách điềm tĩnh, cô bước đi vừa tự hào, vừa thoải mái khiến cho mọi học sinh phải ngước nhìn cô. Tuy Lucy không quý phái, không sắc sảo, nhưng nhan sắc của cô cũng đâu đến nỗi tệ. Cô mang một vẻ đẹp thanh khiết, trong sáng, cùng mái tóc vàng óng ả như ánh ban mai khiến ai ai cũng phải ngắm nhìn, và đặc biệt, số đo 3 vòng lại cực chuẩn nữa. Điều đó làm Lucy ngại ngùng, cô bước đi thật nhanh để tránh đi mọi sự chú ý đó. Cô đi tìm lớp, lớp E thì phải, cô nhớ mang máng là như vậy. Cô bước qua các dãy hành lang, nhìn mọi biển lớp học.”Ôi! Sao mà ngôi trường này rộng quá vậy?” Cô vừa đi vừa than thở, chân cô mỏi nhừ vì phải leo hết tầng này đến tầng khác. Cô không biết lớp mình học ở đâu, cũng không biết lớp mình như thế nào, chỉ nghe nói lớp E này không như các lớp khác và có một số tai tiếng không được tốt lắm. Nhưng tất cả các lớp đã đủ rồi, chỉ còn lớp E thôi, cô đành chấp nhận học tại đó, vì dù sao thì chẳng có gì có thể làm cô đau khổ hơn được nữa, cô nghĩ vậy. Đang đi lang thang dọc theo 1 dãy hành lang lạ hoắc thì Lucy gặp một cô gái có mái tóc đỏ rực, cặp mắt sắc sảo, cô ấy mang một vẻ đẹp quyến rũ đến mê hồn khiến Lucy cứ gián mắt vào vẻ đẹp ấy. Cô gái cất tiếng:
- Chào em, em là học sinh mới chuyển trường à? Em bị lạc sao?
Lúc ấy Lucy như mới tỉnh khỏi cơn mộng, đáp rằng:
- À… dạ vâng ạ. Em mới đi học ngày hôm nay, nhưng em không thể tìm được lớp E đâu cả.
- Chắc em là Lucy Heartfilia, học sinh mới nhận được học bổng. Chị là Erza Scarlet, học sinh năm 2, hội trưởng hội học sinh, chị dẫn em vào lớp nhé!
- Vâng ạ! Cảm ơn chị, Erza-senpai! – Lucy lí nhí nói
- Không có gì đâu. Đây là việc chị nên làm mà!
Trời ạ, tại sao có người vừa xinh đẹp, lại vừa tốt bụng đến thế chứ. Lucy không thể tin nổi vào những gì vừa xảy ra. “Chị ấy thật hoàn hảo!”- cô thầm nghĩ, nhưng không hiểu sao, cô ấy hoàn hảo vậy mà Lucy vẫn thấy nét thoáng buồn trong đôi mắt tuyệt đẹp kia. “Chắc do mình đa cảm quá thôi.” Đến cửa lớp E, Lucy bắt đầu hồi hộp, chân tay cô bắt đầu run hết cả lên, một nỗi ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tiếng ồn ào, tiếng cãi vã, những tiếng bụp, chát, binh, phập… to và rõ khiến cho bất cứ ai nghe thấy cứ ngỡ như đây không phải là cái lớp học, mà lại còn là trường chuyên nữa. Lucy nuốt ực một cái, lấy hết can đảm dồn xuống đôi chân, cô cảm thấy một bàn tay ấm áp chạm vào vai mình. Chị Erza cất tiếng:
- Em đừng sợ, không sao đâu. Chị sẽ vào cùng em.
Lucy gật đầu, tâm trạng của cô lúc này tưởng chừng như sắp ra chiến trận vậy. Một bước, hai bước, rồi đến bước thứ 3, cô bước vào cửa lớp, cảm tưởng như cô vừa bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết vậy, cô cúi gằm mặt xuống, tiếng ồn ào vẫn không dứt. Chợt có tiếng hét lớn vang lên:
- Tất cả im lặng!
Cả lớp như đứng hình, quay lại nhìn chủ nhân tiếng hét. Chính là Erza chứ ai, chị ấy giọng khỏe quá, mà có vẻ cả lớp, ai ai cũng sợ chị ấy.
- À, Erza, em đã đưa học sinh mới đến rồi hả? 
- Vâng ạ, việc còn lại, nhờ thầy làm giúp, bây giờ em phải về lớp học đây, chào thầy ạ!
- Cảm ơn em, phiền em quá, em đi nhé!
Erza cúi chào và đi về lớp. Thì ra đó là thầy hiệu trưởng Makarov, thầy có một chiều cao khiêm tốn, mái tóc bạc phơ cùng cái đầu hói trông thật ngộ, nhưng tuy nhìn vậy, mà những “chiến tích” của thầy trong quá khứ cũng không phải tầm thường. Lucy vẫn cúi mặt xuống, khuôn mặt của cô đỏ lựng lên vì ngại ngùng. Thầy Hiệu trưởng cất tiếng:
- Đây là học sinh mới, Lucy Heartfilia, từ nay bạn ấy sẽ học tại đây, thầy mong các em sẽ giúp bạn ấy làm quen với ngôi trường này sớm nhất có thể. Lucy, em hãy ngẩng mặt lên chào hỏi mọi người đi nào!
Lucy bối rối ngại ngùng, nhưng cô vẫn cố ngẩng mặt lên bởi vì ngay từ đầu, mục đích chính của cô là gây ấn tượng tốt cho mọi người. Cô thu hết sức, nói thật to:
- Xin chào mọi người, mình tên là Lucy Hearfilia, mình mới chuyển đến đây từ hôm qua, từ nay, mong mọi người chiếu cố. Xin cảm ơn mọi người.
Lucy cúi người xuống, mắt nhắm chặt lại. Cô ngạc nhiên khi nghe tiếng mọi người nói xôn xao ở dưới:
- Bạn ấy xinh quá, giọng nói lại hay nữa… Tên cậu ấy nghe thật hay…
Lucy vui sướng, hạnh phúc vô cùng. Thầy Hiệu trưởng lên tiếng:
- Tốt lắm, các em. Giờ thì Lucy về chỗ đi em. Để thầy xem nào, em sẽ ngồi cạnh Natsu nhé, cậu bé có mái tóc hồng ngồi bên cạnh cửa sổ kia kìa.
Cả lớp bỗng dưng im bặt, không một tiếng động. Mọi người nhìn Lucy rồi lại quay sang nhìn Natsu. Cậu bạn Natsu đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ, dường như không để ý đến điều thầy nói. Lucy lại đó ngồi, cô khó chịu khi tất cả ánh mắt đang đổ dồn về phía cô. Gió thổi qua mái tóc hồng kia, cậu ấy trông khá là đẹp trai, nhưng trong ánh mắt dường như có tâm sự. Là do cô nghĩ nhiều hay những người trong trường này đang có một nỗi niềm gì đó khó nói chăng? Cô thật sự chẳng hiểu nổi. Kết thúc tiết 1, hồi chuông vang lên. Lucy cất gọn sách vở vào cặp, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong. Lucy thấy có cả một đám bạn bước lại gần chỗ Lucy ngồi.
- Chào cậu, Lucy, tên tớ là Lisana, tớ là lớp trưởng, còn đây là Levy, lớp phó học tập.
Lập tức, cô bé tóc xanh lên tiếng:
- Chào Lucy, tớ là Levy, từ nay trở đi, có gì thắc mắc, cậu cứ hỏi tớ hoặc Lisana nhé! – Levy nở một nụ cười thật dễ thương.
- Ê! Tên tớ là Gray, có gì cần giúp thì cứ nhờ tớ nhé!
- Á! Gray-sama đang nói chuyện với cô gái khác kìa. Chào, tên tôi là Juvia, kể từ giờ, cậu sẽ là tình địch của tôi nếu muốn cướp Gray-sama đi
Gray lên tiếng:
- Cô đang nói cái quái gì thế? Tôi chẳng phải là gì của cô cả, đừng dọa học sinh mới như thế chứ!
Juvia mặt nhìn tủi thân, mắt rơm rớm vài giọt lệ, trông đáng yêu vô cùng.
- Cảm ơn tất cả mọi người, từ nay trở đi, mình sẽ cùng mọi người cố gắng, mong mọi người giúp đỡ ạ!
Vậy là buổi ra mắt của Lucy thành công rực rỡ, Lucy thầm cảm thấy yên tâm. Sau khi làm quen với tất cả mọi người, Lucy đi dạo quanh trường. Chợt cô nghe thấy tiếng động lạ, Lucy chạy đến đó thử xem sao. Cô như lặng đi khi thấy cảnh một học sinh bị đánh một cách dã man và tàn bạo, và người đánh cậu ta không ai khác chính là Natsu – cậu bạn cùng bàn với cô. Lucy như không kìm nổi cơn tức, cô lao vào giải cứu cho cậu học sinh kia. Cô đỡ cậu dậy, phủi quần áo cho cậu một cách nhẹ nhàng và hỏi:
- Cậu có sao không? Tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé?
Cậu bạn kia ngã khuỵu xuống, đi cũng không vững, trên người cậu dính đầy máu, trên gương mặt đầy vết thâm tím, quần áo thì bị lấm bẩn hết, thật là một cảnh tượng mà ai nhìn thấy cũng đau xót vô cùng. Cậu ta thì thào với Lucy:
- Cứ kệ tôi! Nếu cậu giúp tôi, cậu cũng sẽ vạ lây đấy! Cậu đi đi, tôi không muốn liên lụy đến cậu!
Nghe những lời nói đó, khuôn mặt Lucy biến sắc, cô căm phẫn quay lại nhìn Natsu và cô thấy Natsu cũng đang trừng mắt nhìn mình. Lucy hỏi:
- Cậu tên là Natsu đúng không nhỉ? Cậu ta đã làm gì cậu mà cậu lại ra tay nặng như thế? 
Natsu trả lời vẻ mặt thờ ơ:
- Liên quan gì đến cô mà cô lại nhúng tay vào chuyện của người khác. Việc của tôi không đến lượt cô xen vào đâu. Cô tưởng cô là ai chứ?
Lucy đặt cậu học sinh bị thương xuống, nói:
- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi thấy chuyện bất bình, nên mới vào giúp thôi, tôi thấy dù cậu ta có làm gì sai thì cậu cũng quá đáng rồi đấy, chẳng lẽ cậu không sợ nhà trường lập hội đồng kỷ luật cậu à?
- À! Tôi nhớ ra rồi, thì ra cậu là học sinh mới chuyển đến, cậu được nhận học bổng đúng không? Tên là… là… À, cậu tên là Lucy. Tôi đánh cậu ta vì cậu ta dám ngáng đường tôi, có thế thôi. Cậu to gan thật đấy, bộ… không biết tôi là ai hay sao?
Rồi Natsu bước đến gần Lucy, cậu lấy tay nâng cằm cô lên, nở một nụ cười ranh mãnh làm người ta phải sợ hãi, cậu nói:
- Trông cậu cũng xinh đẹp đấy, nhưng đừng tưởng có chút nhan sắc thì nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ, cậu động vào tôi là không xong đâu. Còn có nhiều điều cậu không b…
Chưa để Natsu nói hết câu thì Lucy đã hất tay cậu ra, thu hết can đảm để nói:
- Từ trước đến giờ, thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp là chuyện bình thường, với cả hơn nữa, những gì tôi có được ngày hôm nay đều là do tôi tự nỗ lực phấn đấu, chẳng phải là do tôi dựa dẫm vào ai hết. Người tự coi mình là cái rốn của vũ trụ chính là cậu đấy. Đừng tưởng nói vài câu là dọa được tôi. Tôi cũng không cần biết cậu là ai, nhưng thực sự là cậu đã làm sai khi đánh cậu ấy đến nghiêm trọng thế này, đừng có coi tính mạng của người khác như cỏ rác!
Lucy tức giận vô cùng, cô cố gắng đỡ cậu bạn kia đi đến phòng y tế. Natsu có vẻ như vô cùng kinh ngạc, ánh mắt cậu sắc hơn, dường như đang ẩn chứa một toan tính nào đó…
~ End chap 2 ~

[Long fic] [Nalu fanfic]: Ngọt ngào và đắng cayWhere stories live. Discover now