Chap 19: "Tôi yêu cậu"

4.7K 176 10
                                    

Cố đi học với cái chân trật khớp quả thật khó khăn vô cùng, nhưng đành phải chịu thôi, bởi vì Lucy là một người vô cùng cứng đầu, ai nói gì cô cũng không chịu nghe. Nhưng cũng may, mấy ngày gần đây, chân cô cũng đã đỡ, vì vậy mà việc đi lại cũng dễ dàng hơn. Tiết thể dục thứ hai trong tuần, Lucy phải ở trong lớp học. Điều này không mấy làm Lucy phiền lòng bởi vì cô cũng không muốn phải vận động nhiều. Cô thở dài ngao ngán nhìn ra cửa sổ, nơi lớp mình đang học bài học hôm nay.

Natsu đứng dưới sân trường, lòng bồn chồn không yên. Cậu đã quyết định sẽ nói chuyện rõ ràng cùng Lucy, nhưng trong cậu vẫn còn điều gì đó chưa dứt khoát khiến cậu ngập ngừng. Cậu tự hỏi từ khi nào cậu lại trở nên nhút nhát đến thế? Lấy lại dũng khí, Natsu quyết định sẽ cúp học môn thể dục, vào lớp tìm Lucy. Trên đường vào lớp, cậu được mấy học sinh nữ vừa đi từ nhà vệ sinh ra bắt chuyện. Nội dung cuộc trò chuyện của họ chỉ đại khái là tại sao dạo này không thấy Natsu gọi điện, nhắn tin cho họ? Hay tại sao không thấy Natsu đi chơi với họ? Natsu cảm thấy vô cùng ngán ngẩm trước những câu hỏi này. Đây là những câu hỏi lần thứ n cậu đã nhận được trong tuần. Lần đầu tiên, cậu không quan tâm đến những chuyện đó, và lần đầu tiên cậu không cảm thấy hứng thú chút nào với những cô hot girl xinh đẹp trong trường. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc đi tìm Lucy. Cậu nhanh chóng thẳng thừng từ chối mấy cô bạn kia rồi đi vào lớp học. Mấy cô gái kia tỏ vẻ thất vọng nhưng trông họ không có vẻ gì là muons bỏ cuộc, tuy vậy, họ vẫn bỏ đi, có lẽ là để chờ cơ hội thích hợp khác.

Natsu bước vào lớp, cậu khẽ nói:

- Lucy!

Lucy quay ra, khuôn mặt lúng túng. "Trời ạ, bình thường muốn tránh mặt cậu ta đã khó rồi, nay lại còn chạm mặt như thế này nữa, làm sao để thoát đây?" Lucy suy nghĩ tìm lối thoát, cô đứng dậy, toan đi ra ngoài thì Natsu vội nói:

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Mặt cậu ta nghiêm nghị lại khiến Lucy có phần bất ngờ. Cô không đi nữa, đứng im để lắng nghe.

- Dạo này, cậu có vẻ tránh mặt tôi.

Lucy vẫn không nói gì.

- Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?

Lucy đột nhiên cũng nghiêm mặt lại, cô quay mặt ra, nhìn thẳng vào khuôn mặt như đang chờ đợi một lời hồi đáp của Natsu:

- Theo cậu, tôi sẽ nói gì sau những chuyện vừa xảy ra? Tôi sẽ đến than khóc với cậu, trách mắng cậu hay cảm ơn cậu? Tôi phải dùng thái độ gì để đối mặt với cậu bây giờ? Tại sao cậu lại muốn tôi phải nói gì đó với cậu trong khi tôi đang cố gắng tránh cậu càng xa càng tốt?

- Điều tôi muốn hỏi là cảm xúc của cậu, cảm xúc của cậu đối với tôi như thế nào?

- Tôi... tôi cũng không thể hiểu cảm xúc của tôi như thế nào nữa.- Lucy hạ giọng xuống- Tôi ghét cậu, nhưng lại không hận cậu, chính điều đó mới làm tôi đau khổ như thế này. Những chuyện vừa xảy ra khiến tôi căm ghét bản thân mình hơn là căm ghét cậu. Tôi... tôi không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa...

Natsu im lặng như để suy ngẫm. Những chuyện cậu đã làm ra là không thể tha thứ. Cậu hối hận, nhưng cậu cũng xót xa khi thấy Lucy đang tự dằn vặt bản thân bởi lỗi lầm cậu gây ra, trông một thoáng, Natsu đã nhận ra cảm xúc của mình.

[Long fic] [Nalu fanfic]: Ngọt ngào và đắng cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ