Chap 8: Những cuốn sách

4.3K 178 12
                                    

Lucy và Loke cùng nhau ngồi đọc sách, trong khi cô đang ngồi đọc cuốn “War and peace” thì cậu lại đọc cuốn “How to Stop Worrying and Start Living.” “Có lẽ cậu ấy đã gặp rất nhiều chuyện không vui trong cuộc sống,” Lucy nghĩ vậy. Nhưng cũng đâu thể đoán được tâm trạng của một người qua cuốn sách mà họ đang đọc. Dáng ngồi của cậu ấy đẹp thật, lại tri thức nữa, vừa lịch sự, vừa dịu dàng, cậu ấy đúng là một hình mẫu lý tưởng trong mắt của mọi cô gái. Loke nhìn lên, Lucy đỏ mặt, vội nhìn xuống trang sách mình đang đọc dở. Cậu hỏi:

- Trên mặt tớ có dính gì hả?

Lucy vội vàng đáp lại:

- À không, không có gì đâu.

Loke lại nở một nụ cười rồi tiếp tục đọc sách. Lucy cảm thấy mình thật bất lịch sự khi cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy như thế, thật xấu hổ quá! Lucy cứ cúi gằm mặt vào quyển sách mà không dám ngẩng mặt lên. Thấy bầu không khí có vẻ khá tĩnh lặng, Loke lên tiếng:

- Lucy thích đọc văn học thế giới nhỉ?

Lucy đáp:

- Tớ thấy những tác phẩm này rất hay và cũng giàu giá trị nhân văn nữa, đặc biệt tớ như được sống lại từng giai đoạn lịch sử của từng nước trên thế giới qua từng trang sách vậy. Thật là tuyệt vời! Chúng mang đến cho tớ nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Loke cũng vậy hả?

- Tớ á? – Loke ngạc nhiên. – Tớ chỉ thích đọc những cuốn sách về tâm lý con người thôi, những cuốn sách giúp thay đổi cuộc sống của ta, dạy ta vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Nhưng nếu về văn học thế giới thì… có lẽ… tác phẩm tớ thích nhất là “Romeo and Juliet” của  William Shakespeare.

- Tại sao thế?

- Vì tớ ngưỡng mộ tình yêu của họ. Tình yêu ấy vượt qua mọi rào cản của gia đình và xã hội. Dù cho họ đã chết nhưng cuối cùng họ vẫn được ở bên nhau. Tình yêu đó thật cao đẹp mà bây giờ không phải ai cũng có.

Lucy chăm chú nghe từng lời Loke nói. Chà, cậu ấy quả là một người sâu sắc.

- Xin lỗi! Có phải tớ đã nói nhiều quá không? Tớ cảm thấy thật có lỗi khi phải bắt cậu ngồi đây nghe những lời này.

- Không có gì đâu! Thật ra, tớ rất vui vì cậu đã mở lòng với tớ.

Lucy cười, một nụ cười thật tươi làm say đắm biết bao người. Loke cảm thấy ấm lòng, dù cho Lucy không biết cậu đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ nhưng khi nghe những lời cậu nói, cô biết rằng những chuyện đó chắc chắn chẳng dễ chịu gì. Tại sao ai trong ngôi trường này cũng mang một nét u sầu thế nhỉ? Phải chăng đó chính là nỗi khổ của những người thuộc tầng lớp thượng lưu mà cô sẽ không bao giờ biết được? Có lẽ, cuộc sống giàu sang không sung sướng như mọi người thường nghĩ. Hai người lại tiếp tục đọc sách, họ cùng nhau đọc, cùng cảm nhận những giá trị sâu sắc mà những cuốn sách đó mang lại. Lucy cảm thấy, tìm được một người có cùng sở thích với mình thật tuyệt, nhất là khi cậu ấy lại là một người thật tốt bụng.

Đến giờ vào lớp, Lucy và Loke cùng nhau trả sách rồi vào lớp học. Trên đường đi, họ cùng trao đổi với nhau về những gì mình vừa đọc được. Nhưng nụ cười trên môi Lucy chợt tắt lịm đi khi bước chân vào cửa lớp. Cô chợt nhớ ra cái tên tóc hồng kia. Đúng là những giây phút bình yên thường sẽ không kéo dài lâu. Cô ngồi phịch xuống ghế. Ủa! Natsu đâu? Sao không có mặt trong lớp? Lucy nghe mấy bạn bàn trên xì xào:

[Long fic] [Nalu fanfic]: Ngọt ngào và đắng cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ