Chap 6: Lời thách thức

5.2K 197 23
                                    

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Lucy “đụng độ với tử thần,” ở bên kia chiến tuyến, “kẻ thù” vẫn chưa có động tĩnh gì, vì vậy mà trong quãng thời gian đó, cuộc sống của Lucy đã dần trở về quỹ đạo. Tinh thần của cô bình ổn trở lại, tâm trạng cũng vui vẻ như trước. Lucy thường chủ động bắt chuyện và làm quen với mọi người, vì thế nên ai ai trong lớp cũng thấy cô thật hòa đồng, họ yêu quý cô, vì vậy mà Lucy có cảm giác đây là ngôi nhà thứ 2 của mình. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, mới có vào lớp chưa đầy một tuần, Lucy đã phải chứng kiến nhiều “chiến tích” lẫy lừng của lớp 1-E. Nhẹ thì phá hoại của công, nặng thì gây gổ đánh nhau, nghiêm trọng hơn nữa là khiến cho tất cả giáo viên chịu không nổi đều phải cầu xin Hiệu trưởng cho đổi lớp hay thuyên chuyển công tác. Mặc dù họ gây ra nhiều rắc rối, nhưng Lucy lại cảm thấy ấm áp vô cùng, bởi vì cô không còn cô đơn như trước nữa, bên tai cô lúc nào cũng là những tiếng cãi cọ, tiếng đập bàn đập ghế, tiếng cười khúc khích, tiếng hét inh tai,… Lucy cảm nhận được rằng, dù cho họ có như thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn luôn quan tâm giúp đỡ đến nhau, những người “đồng đội” theo đúng nghĩa. Riêng chỉ có Natsu, cậu ta chỉ đi cùng Gray, Gajeel, Elf-man, thi thoảng nói chuyện cùng Loke, Erza-senpai, Mirajane-senpai. Đôi lúc lại đi gây sự vô cớ với Laxus-senpai và Jellal-senpai. Woa! Đếm ra thì cậu ta cũng có nhiều “bạn” phết chứ nhỉ. Sao họ có thể chịu đựng được cậu ta cơ chứ? Lucy bắt đầu suy nghĩ lại. Có lẽ cậu ta cũng không tệ như mình nghĩ, đúng vậy! Mới chỉ nói chuyện với nhau một lần thôi mà, chưa thể đánh giá một con người nhanh như thế được. Lucy cố thay đổi suy nghĩ của mình về Natsu vì xét cho cùng, cô chưa bao giờ nghĩ xấu về ai.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Natsu gặp con nhỏ kì cục đó, cậu nhớ lại giây phútmà nhỏ dám “bật” lại cậu. Lời nói của con nhỏ đó mới đanh thép làm sao! Ánh mắt của nó thật cương trực, không chút do dự, nó dám đối diện với cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Từ trước đến nay, khi đứa con gái nào nhìn vào đôi mắt cậu, chúng đều có cảm giác ngây ngất tê dại, nhưng con nhỏ đó thì không, cô ta cứ đứng đó mà nhìn vào mắt cậu, một đôi mắt có khả năng thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Cậu tức giận, nhưng cũng thích thú. Hay nói thẳng ra, Natsu có hứng thú với Lucy, cậu muốn tìm hiểu xem cô ta là người như thế nào. Từ trước đến giờ, Natsu khinh lũ bình dân ngèo hèn thấp kém, nhưng Lucy là ngoại lệ, dù cho cô chỉ là một con nhỏ bình dân, nhưng cô vẫn toát ra một sức lôi cuốn lạ kỳ. Cậu để ý những lúc cô học bài, những lúc cô ngồi tán gẫu, xem cô thích môn gì, cô hay nói chuyện với ai, cô thường làm gì trong giờ giải lao. Càng tìm hiểu, Natsu như càng bị cuốn hút. Nhưng đến giờ cậu vẫn lặng thinh như không có chuyện gì xảy ra. Phải chăng là cậu đã quên chuyện ngày hôm đó hay ẩn sâu trong cậu là những mưu ma chước quỷ cần có thời cơ để thực hiện?

Ngày hôm đó, Lucy phải ở lại trực nhật thay Levy. Cô bạn thân đã nhờ, sao cô có thể không giúp được. Chẳng là hôm nay, Levy có một buổi học piano mà cô không thể bỏ lỡ vì vào ngày mai, Levy nhất định phải chơi một bản nhạc thật hoàn hảo trong lễ mừng thọ của ông cô. Lucy thông cảm cho điều đó, tình thân là thiêng liêng nhất mà, vì vậy Lucy nhận lời ngay. Levy vui mừng, cảm ơn rối rít rồi ra về. Lucy quay lại lớp học, toan cầm cây chổi quét lớp thì đứng trước mặt cô là một bóng hình quen thuộc. “Natsu Dragneel, cậu ta làm cái quái gì ở đây cơ chứ?” – Cô thầm nghĩ.
- Sao? Cậu không vui khi thấy tôi ở đây à? – Natsu cất tiếng.
Lucy ấp úng trả lời:
- Đâu… đâu có! Chỉ… chỉ là… tôi hơi ngạc nhiên chút thôi, sao cậu lại ở đây vào giờ này? Đáng lẽ cậu phải về từ sớm rồi chứ?
- Bộ… trường có luật cấm học sinh không được ở lại phụ bạn trực nhật sao?
“Phụ bạn trức nhật?” Cậu ta tốt bụng đến thế sao? 
- À… Cảm ơn cậu, nhưng một mình tôi làm được rồi, cậu không cần phải…
Lucy chưa kịp nói hết câu thì đã bị Natsu đẩy mạnh vào tường. Cậu lấy tay phải, chặn lên bức tường, khuôn mặt cậu ghé sát vào mặt Lucy, khuôn mặt họ chỉ cách nhau chừng 10cm. Natsu nói bằng giọng ma mãnh:
- Tôi nói như vậy mà cậu cũng tin sao? Cậu đúng là ngốc thật đấy! – Natsu phá lên cười – Này! Lucy à, mấy ngày qua, cậu không định xin lỗi tôi sao?
- Xin… xin lỗi sao?
Lucy đầu óc choáng váng. Thì ra, mấy ngày nay, cậu ta chỉ đợi mình đến xin lỗi, chứ không có ý gì buông tha cho mình cả, vậy mà mình đã nghĩ cậu ta cũng không xấu đâu đấy. Natsu nói tiếp:
- Sao nào? Chẳng lẽ cậu nghĩ một người như tôi sẽ bỏ qua tội lỗi của cậu một cách dễ dàng như thế? Thật nực cười. Cậu biết không? Thái độ của cậu bây giờ khác hẳn với thái độ hôm đó đấy! Sao? Nếu giờ cậu muốn xin lỗi thì vẫn còn kịp đấy! Chỉ cần cậu quỳ xuống, dập đầu một cái và nói “Tôi xin lỗi,” tôi sẽ bỏ qua cho.
Natsu khẽ cười, Lucy quay phắt sang Natsu với ánh mắt hình viên đạn, và viên đạn này chỉ chờ có cơ hội để có thể bắn thẳng vào Natsu. Lucy cười khẩy:
- Xin lỗi? Sao tôi phải xin lỗi một kẻ vô lương tâm, không nói lí lẽ, không biết phân biệt phải trái đúng sai như cậu?
Natsu đột nhiên dùng tay trái nắm nhẹ vào gáy Lucy, đưa bờ môi cô đến gần bờ môi mình. Đôi môi họ chạm vào nhau. Natsu dùng lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi của Lucy. Cậu cảm nhận được vị ngọt, có mùi dâu trong miệng cô. Thì ra kẹo dâu là loại kẹo mà cô ưa thích. Cậu dùng lưỡi đẩy vào trong vòm miệng Lucy, từ từ thưởng thức từng chút một cái hương vị ngọt dịu còn vương lại. Lucy như bị bất ngờ trước nụ hôn cháy bỏng, cô không kịp phản ứng. Toàn thân cô run rẩy trước nụ hôn táo bạo này. Lucy cố đẩy Natsu ra nhưng cô không còn sức, Natsu quá khỏe. Lucy không thể thở được, nụ hôn ấy quá mãnh liệt khiến cô cảm thấy bất lực. Như càng kích thích, Natsu dùng cả hai tay, ghì mạnh đầu Lucy vào đầu mình khiến cảm xúc mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cuối cùng, cậu cũng chịu dứt môi Lucy. Mặt Lucy đỏ bừng lên, cô thở hổn hển. Natsu khuôn mặt thỏa mãn vô cùng. Cậu nâng cằm Lucy lên, khẽ nói:
- Đây chẳng phải những thứ cậu muốn sao? Cậu dùng cách này tiếp cận tôi chẳng phải là muốn tôi chú ý đến cậu sao? Nếu cậu chịu xin lỗi thì tôi sẽ đồng ý…
Bốp! Chưa kịp nói dứt lời, một cái tát giáng ngay xuống khuôn mặt của Natsu. Lucy vẫn thở gấp. Cô chưa bao giờ tức giận như bây giờ. Cô thốt lên:
- Đồ khốn! Cậu thật tồi tệ! Đừng nghĩ tôi là loại con gái tùy tiện như thế!
Natsu như thể chẳng để tâm đến cái tát vừa rồi, cậu nói tiếp:
- Nè, Lucy! Tại sao cậu không thích tôi đến điên cuồng, mê dại như những đứa con gái khác?
Lucy vẫn đứng dựa vào tường, cô nhìn Natsu nhưng không trả lời. Natsu tiếp tục:
- Vậy thì tôi chắc chắn sẽ khiến cho cậu phải yêu tôi, yêu đến mức cậu sẽ phải hi sinh tất cả cho tôi, đến mức mà không có tôi, cậu sẽ không sống nổi. Rồi khi đó, tôi sẽ giày xéo lên con người cậu, chà đạp lên tình yêu của cậu, hủy hoại lý trí và con tim cậu, khiến cậu muốn thoát khỏi tôi cũng không được. Tôi sẽ khiến cậu phải điên lên vì tôi, phải khát khao có được tôi, phải cầu xin tôi yêu cậu, chạm vào cậu. Tôi sẽ khiến cuộc đời cậu sau này giống như địa ngục, không có lối thoát. Như vậy mới là sự trả thù ngọt ngào nhất, đúng không?
Natsu đưa tay vuốt ve lên khuôn mặt vẫn đang đỏ bừng của Lucy, cô hất tay cậu ra, ánh mắt đầy oán giận. Natsu bỏ đi, để lại một lời thách thức. Lucy ngã khuỵu xuống đất, không thể tin được những gì vừa xảy ra, nước mắt bắt đầu lăn trên đôi má cô. Tên khốn! Sao hắn dám làm thế với mình? Cô nhìn theo từng bước Natsu đi, lòng căm phẫn vô cùng. Được! Nếu cậu đã đưa ra lời thách đấu, sao tôi lại không nhận lời? Tôi sẽ cho cậu thấy, ai mới là người phải thua trong ván đấu này! Trận đấu đã bắt đầu, luật chơi đã rõ ràng, cả hai người đã sẵn sàng tham gia. Vậy cuối cùng, ai sẽ là người chiến thắng?

~ End chap 5 ~

[Long fic] [Nalu fanfic]: Ngọt ngào và đắng cayWhere stories live. Discover now