Chap 15: Bế tắc (part 2)

4.1K 148 19
                                    

Lucy ngồi trong góc phòng tối tăm. Cô ôm bức ảnh gia đình vào lòng. Cô ngắm nhìn lại gương mặt Layla, ông Jude và cả gương mặt mình. Tất cả bọn họ đang cười rất hạnh phúc, dường như không thể có gì dập tắt được nụ cười ấy. Sự ấm áp của bức hình như càng làm tăng lên sự lạnh lẽo trong tâm hồn cô. Trái tim cô đau thắt lại khi tưởng tượng ra khuôn mặt gầy gò hốc hác của ba khi phải làm việc vất vả, và cả gương mặt thất vọng và khổ sở của ông khi nhận được hung tin ấy. Lucy đau đớn, xót xa vô cùng khi quá khứ êm đẹp bao nhiêu thì hiện tại lại nghiệt ngã bấy nhiêu. Ba cô chấp nhận xa con gái, chấp nhận nay đây mai đó là vì hạnh phúc của cô, nhưng giờ đây ông không còn gì, lòng ông hụt hẫng biết bao, tuyệt vọng biết bao. Ông sẽ lại một lần nữa còng lưng mà gánh lấy cuộc sống của hai người. Cô cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt cứ tuôn ra mà không kìm lại được. Nước mắt nhỏ giọt xuống khuôn mặt của mẹ cô trong ảnh. Lucy lấy tay vuốt nhẹ tấm ảnh. Cô bắt đầu tự độc thoại:

- Mẹ ơi! Mẹ ở đó có biết ba và con đang sống rất vất vả không?

- Mẹ ơi! Con và ba biết làm sao bây giờ? Chúng ta không thể nào lại như trước được sao?

- Mẹ ơi! Con cầu xin mẹ hãy giúp ba, ở bên ba, vì bây giờ ba cần mẹ nhất!

- Mẹ ơi, cả ba và con nhớ mẹ lắm! Mẹ có nhớ con và ba không?

- Mẹ ơi! Mẹ trả lời con đi! Mẹ trở về với con và ba đi! Mẹ ơi!

Lucy gào thét trong vô vọng. Nhưng rồi cô chợt nhận ra: mẹ cô đã ra đi mãi mãi. Bà sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. Nhận ra điều đó, Lucy lại đau đớn, quằn quại. Cô mong rằng hãy có một phép màu nào đó có thể giúp được ba cô, đưa cô và ông Jude ra khỏi cuộc sống bế tắc này.

--------------------------------

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã bắt đầu. Lucy lê từng bước chân vào lớp. Thấy Lucy có vẻ lạ, Levy vội chạy đến hỏi thăm:

- Lu-chan ổn chứ? Hôm nay cậu có vẻ không được khỏe?

- Nếu không được khỏe thì nên xuống phòng y tế nghỉ ngơi hết tiết này. Yên tâm, chúng tớ sẽ báo lại với thầy, không để thầy nghĩ cậu cúp tiết đâu. - Evergreen nói với vẻ lạnh lùng.

Lucy cố gượng cười:

- Tớ không sao đâu. Cảm ơn các cậu.

- Lại còn bảo không sao. Nhìn đi! Mắt cậu đỏ hoe lên rồi kìa, lại con thâm cả mắt nữa! - Evergreen nói.

- Đúng rồi đó Lu-chan! Cậu nhìn mắt cậu xem. Nhanh xuống phòng y tế nằm nghỉ đi! - Levy hốt hoảng.

Lucy sờ tay lên mắt, cố viện cớ để cả 2 người đỡ lo:

- Đêm qua tớ thức khuya để xem nốt bộ phim. Phim cảm động quá nên tớ khóc ròng suốt mấy tiếng liền. Cảm ơn Levy-chan, Evergreen, tớ thực sự ổn.

- Bộ phim đó cảm động lắm hả Lu-chan? Khi nào chúng ta cùng xem đi! Evergreen xem cùng nhé!

- Thôi, mình xin kiếu! Mình không thích mấy kiểu phim sến súa khóc lóc đó. Nếu không sao thì tốt rồi, chú ý lo cho sức khỏe của cậu đi!

[Long fic] [Nalu fanfic]: Ngọt ngào và đắng cayWhere stories live. Discover now