Chương 1

496 31 1
                                    

NGHIÊM CẤM NGHỊCH CP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, CHÚNG TA HÃY HÀNH XỬ NHƯ MỘT CON NGƯỜI!!!

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3

______

"Chim non cần phải phá vỡ vỏ trứng để ra đời. Vỏ trứng là thế giới của loài chim. Người muốn tái sinh, trước hết phải phá hủy một thế giới..."

"Demian: Câu chuyện tuổi trẻ của Emil Sinclair"

___

Có người từng nói hạnh phúc chính là khi mọi thứ bản thân mong muốn đi vào quỹ đạo, nhưng có lẽ họ không biết những giây phút tận hưởng chút gió trời, những khoảnh khắc đưa bàn tay đón ánh nắng cũng là một loại hạnh phúc.

Vậy hạnh phúc là gì? Chẳng ai định nghĩa được nó cả vì nó vỗn dĩ luôn biến đổi theo cách mà con người ta cảm nhận nó.

Sở Dực đóng sách lại, cậu quay đầu nhìn anh chàng hộ sĩ cao lớn đứng ở cửa phòng bệnh với vẻ mặt ghét bỏ.

"Sao nào, anh có ý kiến gì với tôi hả, ngày nào cũng chưng cái vẻ mặt như bị táo bón đó, nhìn thấy là chỉ muốn dùng gối che lại cho tắt thở luôn thôi."

Chàng ta nhìn cậu nhíu mày, một hồi lâu sau mới cất cái giọng khàn đặc như bị giấy nhám mài qua ra lệnh cho cậu: "Theo tôi, có người tới đón cậu."

Sở Dực nhướn mày, tiện tay ném quyền sách đang cầm lên giường bệnh, huýt sáo đút tay vào túi quần đi theo sau hộ sĩ.

...

Ngày đông không một bông tuyết, bầu trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ, Sở Dực ngoái đầu nhìn cái biển 'Bệnh viện tâm thần An Tĩnh' phía sau lưng, thở dài, bỗng có người vỗ vai cậu, "Lâu quá không gặp."

Cậu giật mình quay đầu lại, đập vào mắt trước tiên là cái đầu bù xù xoăn tít màu hạt dẻ, cũng là chủ nhân của giọng nói kia, "Ầy, là mày à?"

"Không là tao thì là ma chắc? Bố bảo tao tới đón mày, mày biết ông ta như nào mà, Sở Tịch về rồi, ông ta không muốn anh ấy biết mấy năm anh ấy đi nước ngoài mày ở trong này."

"À."

Sở Dực gãi đầu đánh giá thanh niên đứng trước mặt, cậu ta có đôi mắt to tròn, gương mặt búng ra sữa, dù có sụ mặt hay cáu gắt cũng chẳng tạ ra cho người khác chút uy hiếp nào cả, "Mấy năm rồi mà mày chả khác tí nào cả, trông vẫn như con cún con ấy Sở Minh Húc."

"Ờ, đẻ ra đã thế rồi mày nghĩ tao không muốn thay đổi chắc?"

Nói rồi cậu ta cũng ngắm cậu một hồi sau đó lắc đầu, kéo cậu ra xe, "Cơm bệnh viện tâm thần ngon quá làm mày béo lên à?"


Sở Dực nhíu mày, sau khi cánh cửa xe đóng lại ngăn cách hai người với tiếng ồn ào bên ngoài, không khí đột nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Mấy năm nay mày ổn chứ?" Sở Dực hỏi, đây là câu nói nghiêm túc nhất trong 5 năm qua của cậu. Ánh mắt Sở Minh Húc trở nên lạnh nhạt dần, một hồi lâu sau cậu ta mới mở miệng.

"Mày nghĩ liệu có ổn không, cái gia đình ấy mới là những người bị tống vào đây thay vì mày. Bố chúng ta, mẹ tao, lão quản gia khốn nạn kia nữa, cả đám lẽ ra phải bị nhốt lại thay vì mày. Không đúng ư?"

Im lặng, bầu không khí bỗng chốc đông cứng lại, im lặng như chết, Sở Dực đưa mắt nhìn thế giới bên ngoài qua cửa kính xe, một cảm giác trống rỗng len lỏi trong người cậu, hay nói rõ hơn cậu luôn tồn tại trong trạng thái trống rỗng như vậy, không gì xung quanh cậu chân thực, con người, cái cây, xe cộ, tất cả như cách cậu một thế giới mà ngăn cách ở giữa là một bức tường hư ảo vô hình nhưng lại quá đỗi rõ ràng.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên rối ren từ khi nào?

Từ khi bố phát hiện cậu có quan hệ vượt qua ranh giới đạo đức với người anh song sinh? Hay là từ khi người anh cả lìa đời với thể xác chẳng còn nguyên vẹn? Thậm chí từ lúc người mẹ quá cố đáng thương của cậu phát hiện ra cuộc hôn nhân của mình rạn nứt và bố cậu có những đứa con riêng còn lớn tuổi hơn cậu?

Những mới rối bùi nhùi này luôn tồn tại không một chút manh mối trong đầu cậu, đôi khi có một tia sáng mỏng manh bất chợt hiện lên muốn cậu bắt lấy nhưng rồi lại nhanh chóng tắt ngúm.

"Mày đừng có nói vậy, cái gia đình ấy vốn dĩ thuộc về mày, mẹ mày, bố chúng ta... Tất cả đều vui vẻ hạnh phúc sau khi đã tống cổ anh trai tao ra nước ngoài và cố gắng nhét tao vào cái bệnh viện tâm thần đổ đốn kia không phải ư?" Cậu chán trường nằm dài trên băng ghế sau.

Sở Minh Húc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, bất đắc dĩ cười: "Mày biết là dù tao có cố gắng hết sức cũng không thể hòa nhập vào cái nhà đó mà, giá mà tao chẳng sinh ra. Mày cũng thấy đấy, đứa con vợ cả và đứa con vợ lẽ là bạn thân, thật nực cười biết bao?"

"Hờ hờ... đáng cười thật." Sở Dực gác tay lên trán, khóe miệng cong nhẹ, bất chợt Sở Minh Húc lên tiếng làm cái độ cong đó trở nên cứng đờ.

"Mày vẫn còn tình cảm với anh ta ư?"

"Tao không biết, có những thứ hiện tại đối với tao còn quan trong hơn cái tình cảm đó."

"Thế là tốt nhất đấy. Tao nghe nói lần này về anh ta có đẫn theo người yêu."

"Thế à? Tao cũng đang mong đợi lắm đây."

Phải rồi, cậu đang mong đợi lắm, mong đợi sau ngần ấy năm xa cách, anh trai đáng mến sẽ mang lại cho cậu bất ngờ gì.

Bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ càng ngày càng mờ nhạt, ánh nắng vàng rực như cách cậu rất xa xôi, trong cái thế giới không âm thanh không ánh sáng ấy, cậu bất chợt cảm thấy bàn chân cuối cùng cũng chạm đất, không còn hư vô mờ mịt nữa.

[Đam Mỹ] Chờ Ngày Mây TanWhere stories live. Discover now