Chương 11

172 21 1
                                    

"Cuộc đời này mờ mịt lắm, thế nên ai cũng cần một chút ánh sáng cho riêng mình."
____

Hơn một tuần sau đó Sở Dực cuối cùng cũng được về nhà như bản thân cậu mong muốn.

Mới sáng sớm, Sở Dực đã ngồi dậy chỉ huy Sở Tịch thay quần áo cho cậu, ánh nắng chiếu vào rực rỡ một góc phòng, hôm nay Sở Minh Húc cũng đến, đợt này chông cậu chàng có vẻ trầm lặng hơn trước kia rất nhiều, gương mặt bánh bao mềm mại cũng thon thả đi không ít.

Nhân lúc Sở Tịch đi làm thủ tục xuất viện và xin đơn thuốc của bác sĩ cậu mới đến cạnh cậu ta.

"Sao vậy?"

Sở Minh Húc lắc đầu, nhìn tán lá bị gió lay đung đưa ngoài cửa sổ, "Tao không biết nữa, bây giờ trong đầu tao rất bế tắc, giường như mọi thứ mà tao nhìn thấy đều không phải sự thật."

Sở Dực đưa tay lên xoa cái đầu xù của cậu ta, nhìn vết sẹo mảnh dài trên mu bàn tay, chợt cười khẽ, "Nghe như thể mày vừa phải trải qua một cú sốc tâm lý nào đó nặng nề và bị buộc phải trưởng thành ấy."

Cậu ta hừ nhẹ hất tay cậu ra, im lặng, thực ra trong lòng họ đều hiểu, bọn họ, những con người sống trong địa ngục, đã sớm trưởng thành từ lâu, mọi vẻ bề ngoài chỉ là cái vỏ bọc cho nội tâm đã thối nát và linh hồn cằn cỗi mà thôi.

Sở Dực ngồi trở lại lên giường, cùng lúc đó Sở Tịch bước vào. Anh đi tới ôm cậu lên, ra hiệu cho Sở Minh Húc xách đồ theo sau. Vì nhập viện gấp nên cũng chả có gì nhiều, Sở Minh Húc cầm chiếc túi nhỏ đi theo sau họ.

Sở Dực vòng hai tay câu lấy cổ Sở Tịch, đầu vùi vào bả vai anh, hai chân quấn lấy vòng eo thon rắn chắc, cậu như một con gấu túi đang đu cành cây vậy.

Sở Tịch dùng một tay đỡ mông cậu, tay còn lại xoa mái tóc cậu. Anh cọ mặt vào cậu rồi đi thẳng ra ngoài.

Dưới ánh nhìn của bao nhiều người, sự thản nhiên của hai người họ khiến Sở Minh Húc hâm mộ. Sau những ngày tháng đầy những bất hạnh kia, có lẽ họ đã thực sự thấy được hạnh phúc.

...

Tia chớp xẹt ngang trời, một thanh niên bị vứt nằm liệt trên nền đất, hai tay y bị trói chặt cứng không thể cử động, miệng bị nhét một tấm rẻ rách bẩn thỉu nên chỉ có thể vang lên vài ấm tiết khó hiểu.

Gần đó, một người đàn ông đứng quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, gió đêm lạnh lẽo thổi làm vạt áo anh ta bay phấp phới. Người đàn ông đưa tay, một tên toàn thân đen xì ở cạnh đó tiến lên rút miếng rẻ ở trong miệng thanh niên kia ra. Miệng vừa được thả tự do, y đã vội vã lên tiếng, gương mặt luôn luôn lạnh nhạt kia giờ càng tái nhợt hơn, "Tại sao anh lại làm vậy? Chúng ta là người yêu, là những kẻ thân thuộc nhất cơ mà?"

Người đàn ông quay người lại, ánh sáng mờ mờ của vài cây nến hắt lên sườn mặt góc cạnh của anh tạo nên vài bóng râm hun hút.

Anh cười lạnh, chậm rãi đi đến, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gương mặt y rồi nhấn nhá nơi đuôi mắt, anh thì thào, "Mày biết mày đã làm gì không?"

Đó là vẻ mặt dịu dàng mà y luôn ao ước có được từ anh, thế nhưng hiện tại, nó làm cả người y lạnh toát, giọng y run rẩy, "Tôi không cố ý, là cậu ta tự ngã cơ mà, đâu có liên quan gì đến tôi... Sở Tịch... Tịch... tôi yêu anh..."

"À, ra thế." Sở Tịch nhận chiếc khăn tay từ người bên cạnh nhíu mày lau ngón tay vừa chạm vào y như thể người y là thứ gì đó kinh tởm vậy. Anh vừa lau vừa bâng quơ nói chuyện, "Ra là tôi hiểu lầm cậu?"

Tô Thiến vội vã gật đầu, ánh sáng quá mờ nên y không nhìn rõ mặt anh, y như vớ được chút hi vọng, bắt đầu mím môi ra vẻ quật cường, "Anh có hiểu lầm tôi thế nào đi chăng nữa thì nó cũng là sự thật, tôi không cố ý đẩy cậu ta..."

Sở Tịch khẽ gật đầu, nhìn ánh mắt cậu ta bắt đầu hiện lên chút vui mừng thì anh nhẹ giọng hỏi, "Vậy tại sao mày không cứu em ấy?"

"H.. Hả?!"

"Lúc ấy mày ở đó, em ấy chảy nhiều máu như vậy, tại sao mày không cứu???"

Mặt y dần dần tái đi, Sở Tịch cúi đầu nhìn y một hồi lâu rồi bật cười, tiếng cười và quái dị vừa vặn vẹo khiến những người xung quanh nổi da gà, anh chép miệng, "Chậc, mới đó mà đã run rẩy như vậy rồi?"

Nói rồi anh đi tới bên cạnh, nhặt cái cuốc chim của đám công nhân công trường để lại lên, xoay vài vòng rồi đặt đầu nhọn lên đỉnh đầu y.

Vẻ mặt thanh lãnh lạnh nhạt của Tô Thiến vỡ nát, y gào thét ré lên, run bần bật như bệnh nhân parkinson: "Anh... anh không thể làm như vậy được!!! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... tôi không nên làm vậy với Sở Dực, nhưng cậu ta đã chết đâu? Cậu ta chưa chết mà... tôi cũng chưa làm gì đến mức anh phải làm như vậy... anh không thể làm vậy với tôi được..."

"Ha ha ha..." Sở Tịch cười, cười đến run rẩy, cười không ngừng được. Anh nghiêng đầu nhìn y, "Ý mày là gì, ý mày là chỉ khi em ấy chết đi thì tao mới có thể giết mày ư? Mày chưa làm gì tới mức này?"

Anh cúi đầu lại gần đánh giá gương mặt y, đưa một tay ra lau khóe mắt vì cười mà chảy cả nước mắt, "Mày nghĩ mày chưa làm gì sai sau tất cả những chuyện đã xảy ra ư Tô Thiến? Hay tao phải gọi mày là Sở Thiến?"

Mặt Tô Thiến trắng bệch như xác chết, đồng tử y co lại, môi run rẩy nhưng không thốt lên một lời nào. Sở Tịch thấy thế đành thở dài, anh nâng cuốc chim lên lao, cúi đầu nhìn xuống cậu ta như vị thần nhìn xuống kẻ tội đồ, "Đừng nghĩ sau tất cả những chuyện đó, tao sẽ để mày được sống. Với tao, tao sẽ không để bất luận thứ gì nguy hiểm gây tổn hại tới Sở Dực còn tồn tại trên thế giới này nữa."

Từng nhát bổ xuống, máu tanh nồng nặc bắn ra, đỏ lòm, nhuộm đỏ anh, nhuộm đỏ ánh mắt, cũng nhuộm đỏ cả đường về. Giờ phút này, chẳng thể quay đầu được nữa.

Chương 12

[Đam Mỹ] Chờ Ngày Mây TanOù les histoires vivent. Découvrez maintenant