Chương 10

189 17 1
                                    

"Ở cái thế giới này, anh cười khi không thấy chuyện gì đang xảy ra."
___
3 ngày sau.

Sở Dực nằm mơ, cậu thấy mình trải qua một câu chuyện thật dài, thật đáng thương, cậu thấy bản thân bị nhốt trong một căn phòng tối, tối đen đến mức đưa tay không thấy năm ngón. Những tiếng lạch cạch lách cách xung quanh tra tấn tâm trí cậu, đầu cậu đau đớn giật lên từng cơn.

Phía bên trái có thứ gì đó đang động đậy, âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Cậu chậm rãi bò về phía đó, nhẹ nhàng đưa tay muốn chạm xem đó là thứ gì, ngay khi bàn tay cậu sờ dính một thứ ướt át nhầy nhụa thì một tia sáng chói mắt làm cậu phải lấy tay che mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu khẽ nhíu mày. Trước mắt cậu không còn là căn phòng đen ngòm kia nữa mà là trần nhà trắng tinh. Cậu chắc chắn là mình đang ở bệnh viện.

Đưa tay rờ lên mặt tháo bỏ mặt nạ dưỡng khí sau đó tút dây truyền dich ra, cậu co người ngồi bó gối trến giường.

Những câu nói, những hình ảnh xa lạ đang quay cuồng trong đầu cậu, khiến lồng ngực cậu cảm thấy có gì đó đang đè nặng trĩu. Cả cơ thể như bị xe nghiền qua, đau đớn, rã rời, nhưng lại không đau bằng nỗi đau vô lí trong tim lúc này.

...

Sở Tịch xách phích nước sôi quay lại thì thấy nhóc con của anh đang ngồi co lại trên giường, hai mắt cậu dại ra không có tiêu cự, bàn tay bị mũi kim xé toạc mà chảy máu ròng ròng thấm đẫm một mảng chăn.

Phích nước rơi xuống đất vỡ toang, nước nóng dội lên ống quần khiến bắp chân anh bỏng rát, anh chạy đến bên cậu, sợ hãi chạm nhẹ lên bả vai cậu.

"Bảo bối, em làm sao vậy? Em đừng làm anh sợ..."

Thấy Sở Dực không phản kháng anh vội vã ôm ghì cậu vào lòng, khoảng khắc bàn tay chạm lên làn da mát lạnh kia, đầu anh bắt đầu đau như búa bổ, đau tới mức anh cúi người vùi mặt vào cổ cậu, nghiến răng ngăn cho bản thân không rên lên thành tiếng.

Bàn tay anh run rẩy vuốt dọc sống lưng gầy guộc của cậu, giọng nói run rẩy, "Em... em sao vậy, đừng làm anh sợ... em đừng làm anh sợ... Phải... phải rồi! Gọi bác sĩ... gọi bác sĩ..."

Tư duy của anh cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, định ấn chuông gọi bác sĩ thì người trong lòng anh khẽ động đậy, cậu mờ mịt nhìn anh một lúc rất lâu, bàn tay lạnh lạnh nắm lấy tay anh kéo lại, "Em không sao, đừng gọi bác sĩ."

Nói rồi cậu ngửa đầu nhìn anh, Sở Tịch giường như thấy được cậu nhóc bé nhỏ mềm mại nắm tay anh ngày bé, cậu thì thầm, "Anh ơi, em muốn về nhà..."

Tim Sở Tịch đau nhói, nhà, nhà trong lời nói của cậu là ngôi nhà đầy rẫy những bí mật chẳng ai hiểu được, nơi mà con người chỉ sống trong lớp mặt nạ với thứ tình cảm bạc bẽo. Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, đặt cậu nằm xuống, "Ngoan, em khỏi hẳn thì chúng ta sẽ về nhà nhé?"

Ánh mắt cậu nhìn anh, một hồi lâu sau lại nhìn lên trần nhà thừ người. Anh vội gọi bác sĩ sau đó ngồi bên cạnh sử lí bàn tay đang nhỏ máu của cậu.

Vị bác sĩ trẻ hôm trước vội vã dẫn theo vài người khác vào phòng, sau khi kiểm tra kĩ lưỡng một lượt, tiêm cho cậu một mũi thuốc an thần. Chờ Sở Dực từ từ chìm vào giấc ngủ thì ra hiệu Sở Tịch đi ra bên ngoài.

Cuối hành lang bệnh viện trống rỗng, Sở Tịch đút hai tay vào túi quần, trầm mặc một lát mới khàn giọng hỏi: "Trầm cả mức độ 3?"

Ngoài trời nắng vàng nhưng giường như nó không giúp tâm trạng anh tốt lên chút nào cả, Thẩm An nhìn anh, người đàn ông này là bạn học của anh ta những năm cấp ba, sau này khi anh ta sang Mỹ hai người thỉnh thoảng vẫn gặp mặt, có thể nói là quan hệ rất tốt.

Anh ta tận mắt nhìn anh của thời niên thiếu ngông cuồng tự tại, dám làm trái luân thường đạo đức mà dành tình cảm với đứa em trai song sinh của chính mình. Nhìn anh vận lộn trong mớ hỗn loạn của lý trí và cảm xúc, nhìn hai người họ cùn nhau chìm xuống vũng bùn đục. Dù trải qua bao nhiêu đau khổ bất hạnh như thế nhưng anh ta chưa bao giờ thấy anh tồi tệ như lúc này.

Đã ba ngày chưa cạo râu, đầu tóc bù xù như tổ quạ, hai mắt đỏ quạch vì lâu rồi chưa ngủ, chiếc áo len màu ghi trên người loang lổ vết máu. Giường như ngoài những lúc vệ sinh cần thiết nhất và đi lấy đồ dùng sinh hoạt cho Sở Dực thì anh chưa từng rời mắt khỏi cậu một chút nào cả.

Cậu ta thở dài, "Theo như kết quả xét nghiệm, cậu ấy có vẻ như đã dùng thuốc khá lâu rồi mà không đỡ."

"Tôi nghĩ cậu cũng nên đi gặp bác sĩ tâm lý, Sở Tịch, với tư cách là bạn cậu, tôi phải nó điều này. Hiện tại cậu đang có tâm lý ỷ lại cảm xúc quá mức vào Sở Dực, điều này không tốt chút nào cả."

Anh quay đầu lại nhìn anh ta, tự ngẫm lại bản thân mình những năm qua rồi mỉm cười, "Đó không phải ỷ lại, Thẩm An ạ, đó không phải là ỷ lại đâu, tôi chỉ đang sợ hãi, sợ hãi Sở Dực sẽ rời bỏ tôi bất cứ lúc nào. Năm năm đó không biết vì sao tôi có thể xa em ấy, nhưng hiện tại tôi làm không nổi nữa."

Nói đến cậu, gương mặt góc cạnh lạnh lẽo của anh chợt trở nên nhu hòa dịu dàng, Thẩm An nhìn anh một hồi, thờ dài, "Kệ cậu vậy, nhưng cậu ấy thì phải chữa trị gấp, nếu không sẽ rất phiền phức đấy."

[Đam Mỹ] Chờ Ngày Mây TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ