Chương 2

252 26 0
                                    

"Bất tận trải dài vô hạn, đây chính là khởi đầu của sự cô độc."
___

Tiết trời ngày đông thay đổi bất chợt như tính cách mấy cô gái mới lớn vậy, mới ngày hôm qua còn nắng vàng rực rỡ thì hôm nay đã mây đen cuồn cuộn, mưa phùn lất phất rồi.

Sở Dực vươn mình trong chiếc chăn lông cừu dày cộm, cậu đưa mắt nhìn ra bên ngoài, hạt mưa đập lên cửa kính sát đất tạo nên những vệt nước dài, những cành cây dài khẳng khiu đen xì do dính nước mưa đang cố vươn mình lên bầu trời xám nhạt, thảm cỏ mọi ngày vẫn xanh mướt như thế nhưng hôm nay sao trông nó ảm đạm quá.

Ngày anh về là một ngày mưa buồn. Sở Dực nghĩ vậy, cậu cuộn người lại lắng nghe tiếng nước mưa nhỏ giọt lên ban công, nghe tiếng xe chạy chầm chậm từ cổng vào sân, dừng lại trước cửa chính. Bên ngoài có tiếng dép lê loẹt quẹt tới gần, chắc lại là Sở Minh Húc đây, cậu ta lúc nào cũng như cái đồng hồ báo thức di động vậy.

"Cộc cộc cộc!" Ba tiếng gõ khe khẽ vang lên, tiếp đó là giọng nói trong trẻo của cậu ta, "Sở Dực, dậy mau! Sở Tịch về rồi!"

Sở Dực ngồi dậy một cách châm rì rì, cậu nâng tay vuốt mặt, đi chân trần vào nhà vệ sinh, lờ đờ đánh răng rửa mặt xong, sau đó mới đi ra mở cửa.

Sở Minh Húc lúc này đang đứng ngoài cửa, ánh mắt cậu chàng sáng ngời chứa đầy niềm vui khiến cậu tự hỏi, nếu đôi mắt đẹp như vậy mất đi ánh sáng sẽ là dáng vẻ gì. Lắc nhẹ đầu xua tan mọi ý nghĩ vớ vẩn, cậu nghe cậu ta nói: "Năm năm rồi không gặp, không biết anh ấy thay đổi nhiều không nhỉ?"

Sở Dực theo bước chân cậu ta xuống lầu, nghe cậu ta nói vậy thì khẽ chậc một tiếng: "Nhìn tao đây này, tao với anh ấy giống hệt, tao vẫn vậy thì anh ấy có thể khác đi bao nhiêu?"

Sở Minh Húc theo lời liếc cậu một cái sau đó lắc đầu: "Mày chả hiểu ý tao gì cả, đến rồi kìa."

Trước cửa, một người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng, người đàn ông nho nhã anh tuấn, người phụ nữ thì dịu dàng sắc sảo. Thấy hai người, người phụ nữ mỉm cười khẽ vẫy tay.

"Minh Húc, Tiểu Dực, mau lại đây hai con."

Nụ cười trên khóe miệng Sở Dực chợt cứng đờ, một luồng hơi lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu, trái tim chợt buồn bực tới khó thở, đầu đau như búa bổ. Cậu rờ rệt đi theo sau Sở Minh Húc đến cạnh bà ta. Vương Hiểu Thư và Sở Kiệt mỉm cười hòa ái như những ông bố bà mẹ hiền từ, bàn tay họ đặt lên vai cậu đầy thân thiết mà vỗ nhẹ. Tất cả mọi người hướng mắt về phía chiếc xe đen nhánh dừng ở cửa chính, trông ánh mắt họ như đang chờ một điều kì tích với cuộc sống vậy.

Cửa xe bật mở, người đàn ông trẻ tuổi bước xuống, thân hình cao lớn chững chạc khoác lên bộ vét vừa người càng tạo lên cho anh một loại khí chất thành đại ở người trẻ tuổi, anh vòng qua bên kia xe dịu dàng mở cửa đỡ một cậu thanh niên khác. Sở Dực thấy cậu ta rất quen mắt nhưng tạm thời cậu chưa nhận ra đó là ai, bàn tay đặt trên vai cậu lúc này đã chiếm chọn tâm trí cậu.

Bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ kia đứng lại trước mặt cậu, giọng nói trầm ấm lạnh nhạt vang lên như phá tan khoảng cách năm năm xa vời kia, dù cho nó không phải là đang chào hỏi cậu.

"Bố, dì. Con mới về, đây là bạn trai con Tô Thiến."

Một câu nói duy nhất thông báo tất cả mọi thông tin. Sở Dực nhìn anh, nhìn gương mặt thân thuộc mà mỗi lần nhìn bản thân trong gương cậu đều gặp được kia, khẽ gật đầu.

Bàn tay thon dài ấm áp của anh phủ lên đầu cậu khẽ xoa nhẹ, trong giọng nói mang theo chút buồn bực không khó nhận ra: "Nhóc con, lâu thế rồi không gặp em không muốn nói với anh câu nào sao?"

Sở Dực yên lặng nhìn anh, Sở Minh Húc đứng bên cạnh đã không kìm được mà nhào lên ôm anh gào to: "AAA!!! Anh cũng quên tôi rồi, tôi nhớ anh chết đi được ấy, tên chết tiệt, đi là đi luôn, không nhớ anh em bạn bè gì cả."

Cậu nhìn Sở Tịch ghét bỏ đẩy Sở Minh Húc ra, chăm chú nhìn cậu như muốn nhận được đáp án nào đó, Sở Dực giật giật khóe miệng, cậu kìm nén cơn buồn nôn đang nhộn nhạo trong dạ giày, hất bàn tay đang bóp chặt bả vai mình ra, bước một bước dài tới ôm anh.

Bọn họ là kì tích của thế gian, là hai cá thể phân tách từ cùng một tế bào, khi ôm nhau có cảm giác như cuối cùng mình cũng hoàn chỉnh đủ đầy vậy. Cậu vỗ vỗ bả vai anh, nhịn chút khó chịu về sinh lí còn dư lại, rồi buông tay nhìn sang bên cạnh: "Đây là chị dâu ạ? Sao em thấy quen quá, em đã từng gặp ở đâu rồi phải không?"

Thanh niên kia ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt lạnh nhạt xa cách như đóa mẫu đơn trên núi cao, Sở Dực chờ ba giây không thấy trả lời thì khẽ hừ nhẹ, xoay lưng đi thẳng lên lầu. Gặp mặt vậy là đủ rồi, cậu không chịu đựng nổi khi ở cùng mấy người kia nữa, cơn khó chịu càng ngày càng tăng, những bước cuối cùng giường như cậu phải tăng tốc để chạy.

...

Sở Tịch nhìn bóng lưng cậu chạy lên, lại nhìn gương mặt tái đi vì tức giận của bố và mẹ kế cũng im lặng kéo Tô Thiến vào nhà, đi được một đoạn, Vương Hiểu Thư mới vội vội vàng vàng chạy theo: "Các con mới về, để dì cho người dọn hành lí lên phong trước, Tiểu Thiến, con đi theo dì, dì dẫn con đi thư giãn chút, đi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ chắc con cũng không buồn ngủ nữa đúng không?"

Anh tiện tay buông tay cậu ta ra, ra hiệu bố mình vào thư phòng sau đó nhìn Sở Tịch: "Em đi theo dì một lúc đi, tôi có việc, lát nữa tìm em sau."

...

Trong thư phòng đầy mùi sách mực, sở Tịch ngửa đầu đánh giá từng kệ sách quen thuộc, lại nhớ tới hình ảnh cậu thiếu niên vì bị chép phạt mà mặt mày cau có khẽ bật cười. Ngôi nhà này với anh nhiều chuyện buồn nhưng cũng nhiều kỉ niệm đẹp đẽ nhất.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, anh đứng yên không quay đầu lại, chờ Sở Kiệt đóng cửa xong mới lên tiếng, "Con muốn được quyền giám hộ của Sở Dực."

Sở Kiệt khựng lại, ông nhíu chặt hai hàng mày: "Không thể."

Sở Tịch xoay người ngồi lên ghế sô pha gần đó, anh gần như nghiến răng mà hỏi: "Vì sao, em ấy là em trai con, con nhận quyền giám hộ thì có sao, hiện tại bố cũng có gia đình mới rồi, con đưa em ấy rời đi chẳng phải là tốt cho cả hai bên ư?"

Thế nhưng ông chẳng nghe rõ những gì anh nói, gương mặt anh tuấn hơi cau có, những nếp nhăn mờ mờ xô lại tạo thành những rãnh nho nhỏ, "Ta biết hết mọi chuyện xảy ra giữa hai đứa, điều này là không thể, ta không cho phép mọi chuyện này xảy ra. Chứ không thì con nghĩ tại sao năm đó ta lại để ông ngoại con nhận nuôi con? Tin ta đi, mọi chuyện ta làm sau này con sẽ hiểu cả."

[Đam Mỹ] Chờ Ngày Mây TanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon