Chương 8

183 21 13
                                    

"Tôi phá hủy mọi thứ rồi dừng lại, tôi điên loạn rồi tìm về lý trí. Tôi đang tìm kiếm em, xung quanh lay động hỗn loạn."
___
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, trên hành lang trắng toát còn mỗi Sở Tịch im lặng ngồi và Sở Minh Húc đang lờ đờ đứng dựa tường. Sở Minh Húc cúi đầu nhìn mặt đất, một hồi lâu sau mới khàn giọng nói: "Tôi chỉ nhờ cậu ấy đi rót nước, không ngờ..."

"..."

Sở Tịch không nói gì, trên hành lang lạnh lẽo bỗng vang lên tiếng nghiến răng kèn kẹt, hai bàn tay anh vặn xoắn lại với nhau, móng tay bị cắn đến bật máu cũng không hay biết, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào cửa phòn cấp cứu.

"Anh nói gì đi, đừng làm tôi sợ..." Sở Minh Húc đẩy vai Sở Tịch một cái, anh bất động, hốc mắt cậu ta nóng lên, thì thào: "Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi..."

"Đau lắm..."

"Hả... cái..." Sở Minh Húc nghi hoặc nghiêng đầu nhìn sang phía Sở Tịch, chỉ thấy anh đưa tay chạm vào vai trái sau đó lại xoa nhẹ sau gáy, anh nói: "Đau lắm, tôi đã đau như vậy rồi thì em ấy phải đau tới mức nào?"
"Này... này... Sở Tịch..." Sở Minh Húc lo lắng nhìn bóng lưng đang run rẩy kia, không còn sự lạnh lùng bình tĩnh thường ngày, Sở Tịch lúc này có vẻ hơi khác thường. Cậu ta nuốt nước bọt, "Anh phải bình tĩnh... lúc này Sở Dực rất cần anh, anh mà như vậy... ai cho cậu ấy chỗ dựa?"

Sống lưng Sở Tịch cứng đờ, một lát sau anh quay mặt lại nhìn Sở Minh Húc, hai mắt đỏ ngàu, khóe miệng ứa máu vì cắn mấy đầu ngón tay sắp nát tươm, nhưng như vậy lại không hề buồn cười chút nào, thậm chí cậu ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Khóe miệng anh khẽ giật giật, một hồi lâu sau mới mở miệng, giọng nói khàn đặc thô ráp, "Đi điều tra kẻ đã làm việc này cho tôi." Ngừng một lát, anh hít sâu: "Đây không phải là tai nạn, chắc chắn có người cố ý."

Đúng vậy, chắc chắn có người cố ý, mọi ngày biệt thự luôn có bảo vệ và người hầu túc trực 24/24 tại sao hôm nay lại không có bất cứ một người nào? Điều này khẳng định được rằng có kẻ muốn đẩy Sở Dực vào chỗ chết.

Sở Minh Húc nghĩ vậy, cậu ta gật đầu quay lưng rời đi, đi được vài bước thì lại vòng quay lại, nhìn Sở Tịch: "Có chuyện gì nhớ gọi cho tôi, tôi tin chắc cậu ấy sẽ không sao đâu, mệnh cậu ấy lớn lắm." Sống 5 năm trong bệnh viện tâm thần mà không bị sao cơ mà.

Anh phất tay ra hiệu cậu ta rời đi, ánh mắt vẫn dán chặt vào cửa phòng cấp cứu, cứ mỗi phút qua đi, sự cồn cào điên loạn trong anh lại nhiều thêm một ít, giường như anh sắp không khống chế được chính mình.

...

Gió đêm thổi từng đợt mang theo hơi ẩm cuốn lên lớp bụi và lá khô dưới nền đất, Sở Minh Húc chậm chạp đi trên hành lang dài đằng đẵng, tay cậu nắm chặt chiếc usb. Chuyện này sảy ra cũng không khiến cậu bất ngờ lắm. Tô Thiến dù sao cũng là người yêu trên danh nghĩa của Sở Tịch, vừa về nước người yêu đã không quan tâm mình thâm chí đêm đến cũng không ở bên cạnh mình, toàn bộ thời gian đều dành cho đứa em trai mà mình chẳng thân quen thì ai chẳng đố kị.

Nhưng đố kị không phải là lí do để cậu ta làm thế với Sở Dực, nó có tất cả ư? Thằng bạn nối khố của cậu ta mới là kẻ tay trắng.

Khẽ thở dài một hơi, tăng tốc bước chân, nhưng đi qua một căn phòng nào đó Sở Minh Húc chợt khựng lại.

Cánh cửa phòng không đóng mà chỉ khép hờ, có lẽ vì đây là tầng ba, tầng mà đám người hầu không được phép tự do qua lại, cũng có lẽ là biết tất cả mọi người đều không có nhà nên kẻ trong phong mới tự nhiên đến vậy.

Tiếng rên rỉ thở dốc nóng bỏng lúc thấp lúc cao truyền vào tai cậu, Sở Minh Húc nhẹ nhàng bước lại gần, bàn tay khẽ đẩy khiến khe cửa kia rộng ra, hình ảnh trước mắt đánh sâu vào nhận thức cậu ta từ trước đến nay.

Bố cậu ta, người bố ruột của cậu ta đang nằ ngửa dạng hai chân quấn lấy vòng eo người ở phía trên, không ngừng phát ra những từ ngữ dâm đãng, những âm tiết chói tai.

Mà người phía trên thì sao? Đó là kẻ mà cậu đã yêu đương gần ba năm trời, kẻ cậu đã trao đi tình cảm đang cúi người hôn bố cậu, những câu nói đầy tục tĩu ô uế kia văng ra khiến cậu bất chợt cảm thấy, thì ra cậu chưa từng hiểu hết con người gã.

Sở Minh Húc lùi một bước, âm thanh kia khiến tai cậu đau nhói, hình ảnh nóng bỏng kia khiến hai mắt cậu nhức nhối khó chịu, lưng va vào cạnh chiếc đôn gỗ kê bình hoa ở cạnh cửa, tiếng vỡ nát vang lên cắt đứt tiếng rên rỉ chói tai trong phòng, cậu nghe bố cậu cất giọng khàn đặc: "Ai vậy..."

Yên tĩnh, bầu không khí chợt yên tĩnh như chết, sáu con mắt đối diện nhau, Mạc Vân vội vàng kéo chăn che lại bộ phận kết hợp giữa hai người họ, Sở Kiệt nhìn cậu, khóe miệng hơi cong.

Sở Minh Húc hít sâu, ngay sau đó cậu cười khẩy: "Hóa ra đây là đứa em họ anh liều chết cũng phải chạy về chăm sóc hả?"

[Đam Mỹ] Chờ Ngày Mây TanWhere stories live. Discover now