Chương 9

174 21 0
                                    

"Không phải vết thương nào cũng chảy máu, cũng không phải cứ không chảy máu là không bị đau."
___
Trong nhà có bật máy sưởi mà sao cậu ta cảm thấy lạnh quá, cái lạnh buốt thẩm thấu từ trái tim mà ra. Sự ghê tởm bắt đầu trực trào, cơn buồn nôn nhộn nhạo trong dạ giày. Sở Minh Húc cảm thấy ghê tởm tột độ, ghê tởm người bố đẻ, ghê tởm kẻ đã từng là người thân thuộc kia, thậm chí còn ghê tởm cả bản thân mình.

Cậu ta oằn người xuống nôn khan, xoay người chật vật chạy ra khỏi nhà.

Con đường trên núi phù bóng đen của những hàng cây, từng tia chớp rạch ngang như muốn xé toạc cả bầu trời. Mưa, có lẽ ông trời đang muốn gột rửa cậu, gột rửa đi sự bẩn thỉu nhơ nhớp để cậu trở lại sạch sẽ như khi vừa mới chào đời.

Cơn đau buốt từ trái tim làm tê liệt tất cả mọi giác quan, đầu cậu lúc này hỗn loạn đủ mọi âm thanh, tiếng gào khóc, tiếng rên rỉ lặp đi lặp lại như muốn tra tấn kẻ ngu ngốc này.

Nhưng trong lúc lí trí hỗn loạn đấy một chút suy nghĩ vẫn lóe lên trong đầu cậu, đó là cậu phải cảm ơn ông trời, cảm ơn ông trơi đã cho cậu biết truyện này khi mà tình cảm của cậu với Mạc Vân đã không còn, khi mà những hi vọng ỷ lại của cậu với người bố bắt đầu nhạt dần.

Bị những người thân thiết phản bội đau, đau như cắt vào lòng, nhưng lại không đau như cậu tưởng tượng.

Cơn mưa bắt đầu càng ngày càng lớn, mưa như trút nước. Từng hạt nước mưa to như hạt đậu tạt vào mặt cậu ta, vào mắt cậu ta, đau rát. Gương mặt Sở Minh Húc giờ này ướt đẫm không biết là nước mưa hay nước mắt.

Nghe đâu đó có người nói khóc trong mưa có thể che đi những đau khổ và nước mắt. Nhưng có lẽ họ không biết, những giọt mưa hôn lên gương mặt khi đó là đang giúp họ lau đi nước mắt, chỉ là không biết cách nên càng lau càng ướt thêm.

...

Sau 4 tiếng chờ đợi trong khốn khổ, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, vị bác sĩ trẻ mệt phờ phạc tháo khẩu trang, đi đến trước mặt Sở Tịch.

"Cậu yên tâm, cậu ấy không sao, giờ vẫn đang hôn mê, chờ tới lúc tỉnh là được."

Sở Tịch không để ý đến anh ta, vừa thấy cửa mở ra ngay lập lức anh đã vọt vào trong. Bên trong, các bác sĩ đang chuẩn bị chuyển Sở Dực sang phòng bệnh để theo dõi.

Sở Tịch chạy đến nắm chặt bàn tay buông thõng bên người cậu, nhìn chăm chú vào gương mặt trắng bệch do mất máu kia, lòng anh đau thắt.

Nhóc con của anh lúc này nằm bất động như bức tượng sáp, đôi mắt nhắm nghiền, mặt nạ dưỡng khí gần như che hết gương mặt cậu, thỉnh thoảng còn có lớp sương mờ hiện lên.

Đêm nay trời mưa không ngớt, trong thành phố cũng có rất nhiều con người không ngừng nghỉ, những cuộc đời xa lạ vẫn cứ lặng yên tiếp diễn, tiếp tục đi đến hồi kết của chính nó.

...

3 giờ sáng, trong phòng bệnh tĩnh lặng chỉ còn ánh đèn mờ mờ và tiếng máy monitor kêu từng nhịp đều đều.

Một khe sáng lóa mắt hắt xuống sàn nhà, bóng người đen đặc theo đó luồn vào, 'cạch' tiếng cửa đóng lại.

Sở Minh Húc thẫn thờ ngồi xuống nền nhà cạnh Sở Tịch, nhìn bàn tay anh đang nắm chặt bàn tay Sở Dực một hồi lâu mới khô khốc cười, "Anh vẫn cứng đầu y như vậy."

Nói rồi cậu ta thò tay vào tui quần, khó khăn rút cái usb ra, đưa cho anh: "Tôi xem rồi, là Tô Thiến."

"..."

Trầm mặc hồi lâu, Sở Tịch mới đưa tay tiếp nhận, anh đưa mắt lướt nhìn Sở Minh Húc, cả người cậu ta ướt sũng nước, xung quanh chỗ cậu ta ngồi nước đã nhỏ giọt ra những vũng nho nhỏ. Dù đã sang mùa xuân nhưng tiết trời này vẫn lạnh lẽo không kém đông là bao, nhìn sắc mặt cậu ta trắng bệch như người chết anh im lặng.

Có những truyện xảy ra chỉ người trong cuộc mới có thể giải quyết, tầm mắt lại lần nữa dán lên gương mặt người trên giường bệnh, anh áp tay cậu lên má.

"Bác sĩ nói sao?"

"Sẽ tỉnh sớm thôi, đầu không có vết thương nghiêm trọng, Em ấy hôn mê là do bị thủy tinh cứa vào động mạch, mất máu quá nhiều."

"May quá..." Sở Minh Húc than thở, cậu ta ngửa người tựa đầu lên giường bệnh, hai mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, "Anh định xử lí truyện này như thế nào?"

Sở Tịch im lặng, đoạn rồi anh hôn nhẹ vào lòng bàn tay Sở Dực, "Y sẽ phải trả giá đắt cho những gì mình gây ra, nhưng bây giờ chưa phải lúc."

"Nghe anh vậy."

[Đam Mỹ] Chờ Ngày Mây TanWhere stories live. Discover now