Chương 3

220 25 1
                                    

"Duyên phận là một cuốn sách, nếu lật giở mà không để tâm sẽ bị lướt qua, đọc quá chăm chú sẽ khiến người ta rơi nước mắt."
___
Bóng đêm bao phủ thành phố, mưa vẫn rơi rả rích. Căn biệt thự chìm trong tĩnh lặng chẳng còn âm chút âm thanh nào ngoài tiếng mưa. Sở Dực nhắm mắt nằm lặng yên trên giường, đầu óc cậu đang lâng lâng vì vừa uống hai viên thuốc ngủ, chợt cửa phòng hé ra một khe hẹp, chút ánh sáng vàng nhạt bên ngoài hành lang hắt vào căn phong mờ tối, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm.

Bỗng dưng, một bàn tay ấm nóng luồn vào trong chăn xoa nhẹ lên eo cậu làm cậu oằn người lại vì buồn, một giọng nam trầm khàn vang lên: "Bảo bối, nhóc con, lâu như thế không gặp mà em không nhớ anh ư?"

"Ừm..." Cậu tính hất bàn tay đang làm loạn trên eo cậu ra, lười biếng trở mình xoay lưng lại, mội hồi lâu mới mềm mại lên tiếng: "Chẳng phải anh có Tiểu Thiến gì đấy rồi à? Tìm em làm gì, em không rảnh."

Canh khẽ cười kéo cậu lại, hôn ngấu nghiến bờ môi khép hờ kia, bàn tay xuyên dưới nách cậu ôm xiết chặt: "Năm năm qua anh không có cách nào về nước gặp em, bảo bối, em sống có tốt không?"

"Anh nghĩ thử xem."

Cả căn phòng bỗng yên lặng, anh cứ ôm cậu giữ nguyên tư thế như vậy.

Khóe môi cậu khẽ cong, chợt có thứ gì đó ấm nóng rơi lên má cậu, chóp mũi anh khẽ cọ lên mũi cậu, nước mắt anh làm gương mặt cậu ướt nhẹp: "Xin lỗi bảo bối của anh, xin lỗi... xin lỗi... anh biết tất cả rồi... anh xin lỗi..."

Mỗi một câu xin lỗi thốt lên, anh lại xiết chặt cậu hơn một chút, một hồi lâu sau cơn buồn ngủ khó khăn lắm mới tích cóp được cứ thế bay biến, Sở Dực mới cười hỏi: "Anh biết khi nhìn anh như này em có cảm giác gì không?"

"Hửm...?"

"Cứ như thể em đang tự ôm mình mà an ủi vậy."

Một câu nói tưởng như bâng quơ thế thôi lại như con dao đâm thẳng vào trái tim Sở Tịch, máu me đầm đìa. Anh cười khổ.

"Thế em biết giờ anh đang nghĩ gì không?"

"Nghĩ gì?"

Anh muốn ôm em như bây giờ, ôm thật chặt, chặt tới khi nghe tiếng sương sườn chúng ta vỡ vụn ra, hôn em, hôn thật nồng nhiệt, hôn đến khi răng môi bật máu. Sở Tịch nghĩ vậy, nhưng anh lại nói: "Nghĩ đến ngày tháng sau này của chúng ta. Anh về rồi, bảo bối, anh sẽ không để ai bắt nạt em nữa."

Bên ngoài ồn ào tiếng mưa, trong phòng là một mảnh yên bình, Sở Dực nằm trong ổ chăn ấm áp, nằm trong lòng anh trai cậu, y như lúc ở trong bụng mẹ vậy, cậu thầm nhủ, giá như có thể quay trở lại lúc ấy thì tốt biết bao.

Đúng vậy, giá như được quay trở lại lúc ấy thì tốt biết bao, anh và em, chúng ta ở trong thế giới của riêng mình, nằm trong vòng tay và sự bảo vệ của mẹ, mặc kệ sự đời, như thế thì tốt biết bao. Anh hôn lên trán bảo bối của anh, dành cho cậu lời chúc tốt đẹp nhất.

...

Sáng hôm sau khi Sở Dực mở mắt, bầu trời vẫn u ám nặng nề như ngày hôm qua, nhưng mưa đã tạm ngừng, cậu nghe bên ngoài có tiếng cười nói vui vẻ ồn ào. Vươn mình lười biếng trong chốc lát, cậu mới ngồi dậy, vị trí bên cạnh đã lạnh không còn hơi người từ khi nào, chỉ còn mùi nước hoa thoang thoảng và chiếc khăn len được đan tay tỉ mỉ đặt ở đầu giường là minh chứng cho việc tối qua anh vào phong cậu.

Xốc chăn xuống giường, cậu tới đẩy cửa sổ bước ra ban công. Đêm qua mới mưa nên nền ghạch ướt xũng nước, hơi lạnh thấm vào gan bàn chân chạy dọc cơ thể. Cậu chẳng quan tâm mấy mà ngồi lên lan can bằng đá cầm thạch.

Từ tầng ba nhìn xuống con người trở nên bé nhỏ đi gấp đôi, cậu thấy Vương Hiểu Thư đang ngồi nói cười với Tô Thiến, Sở Minh Húc đang chơi đùa với con husky của cậu ta, không thấy bố đâu, chắc giờ ông đã đến công ty rồi. Phóng mắt ra xa thì thấy Sở Tịch đang đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt.

Gió lạnh lẽo thổi luồn vào bộ pijama mỏng manh khiến cậu rùng mình. Tựa đầu vào cột đá bên cạnh nhìn bầu trời xám xịt, tự hỏi rằng đâu là đầu mối của mớ hỗn độn trong đầu cậu. Sở Dực cảm thấy thật kì lạ, mọi chuyện xung quanh cậu lạ lung đến mức khó tin. Cậu không nhớ nổi tại sao mình lại vào viện tâm thần, không nhớ nổi thờ gian ở trong đó diễn ra như thế nào, không hiểu vì sao mình ghét sự đụng chạm của mẹ kế như vậy cũng không hiểu tại sao lại thấy ghê tởm cha ruột. Mỗi lần nhìn họ, tim cậu lại thấy nhói đau bức bối.

"Sở Dực!!! Xuống đây đi, mày ngồi đó làm gì vậy?!"

Sở Dực cúi đầu nhìn Sở Minh Húc đang vẫy tay điên cuồng với cậu, trông cậu ta như con chó bên cạnh mình vậy, ngây thơ mà đầy nhiệt huyết.

Tất cả mọi người bên dưới đều ngửa đầu nhìn cậu, cậu thấy ánh mắt nghi hoặc lo lắng của Sở Tịch ở phía xa xa, ánh mắt thương hại giả tạo của bà mẹ kế, ánh mắt lạnh nhạt hơi khinh thường của Tô Thiến với cậu. Nói thật, ánh mắt đó của y khiến cậu hơi khó chịu.

[Đam Mỹ] Chờ Ngày Mây TanWhere stories live. Discover now