Chương 17

159 17 1
                                    

"Khi đi đến tận cùng, chúng ta thấy được điều gì?"

___

Mí mắt Sở Dực giật giật, cậu hé mắt, cái đầu tiên đập vào mắt cậu là một bình thủy tinh lớn, trong đám chất lỏng trong suốt là một cái đầu người với phần cổ được cắt rất gọn gàng.

Nhưng cái đặc biệt hơn cả là cậu biết gương mặt đó, đó là một người đàn ông trẻ đẹp trai với đôi mắt như biết cười, với giọng nói ấm áp và là người luôn luôn bảo vệ cậu Sở Tịch, Sở Minh Húc. Đó là Sở Hạo, anh trai của bọn họ.

Khóe mắt Sở Tịch như nứt ra, nhìn chăm chăm vào đó, Sở Kiệt đứng lên, kéo bức phông máy chiếu, tắt đèn trong căn phòng, mỉm cười, "Con trai bố, hôm nay con là vị khán giả đầu tiên được xem bộ phim tài liệu nghiên cứu do bố và mẹ kế con làm. Con sẵn sàng chưa?"

Phông nền trắng được một luồng ánh sáng chiếu vào, cảnh đầu xuất hiện là một gia đình cực kì vui vẻ, người bố đang bế đứa con trai nhỏ đi dạo trong rừng cây, tay dắt theo người vợ mang bầu sắp sinh.

Một gia đình hoàn mĩ đẹp đẽ biết bao, bất chợt người bố ngã xuống, một viên đạn găm vào ông, lỗ thủng trên ngực trào máu đỏ tươi tưới đẫm chiếc áo phông trắng như đóa mẫu đơn nở rộ trên nền tuyết.

Người phụ nữ hoảng sợ hét lên, đứa trẻ gào khóc trong vô vọng, sau đó hai người cũng từ từ lịm đi, cùng lúc đó, phía sau xuất hiện một người đàn ông mặc blouse trắng và một gã cao lớn. Không khó để nhận ra đó là lão quản gia và Sở Kiệt hồi trẻ. Hai người họ đào hố chôn người bố rồi đem đứa trẻ và người phụ nữ về biệt thự.

Họ nuôi nhốt người phụ nữ cho đến ngày bà sinh con, nhìn hình ảnh bà và cậu con trai bế hai đứa nhỏ song sinh kia, nước mắt cậu chảy dài.

Sau khi hai đứa nhỏ tròn một tuổi, Sở Kiệt đã dùng cách dã man nhất giết chết bà. Gã ta ngâm sống bà vào bể axit rồi để ba đứa trẻ ngây ngô đứng ngoài nhìn mẹ chúng dãy dụa kêu gào rồi tan thành vũng máu đen ngòm. Lúc ấy đứa nhỏ nhất 1 tuổi và đứa lớn nhất 11 tuổi.

Tim Sở Dực đau quặn như sắp vỡ ra, ánh mắt cậu không thể rời khỏi màn hình.

Cảnh trong video chuyển sang một người phụ nữ trẻ, ba ta từng làm gái sau đó mang thai, không biết bố đứa trẻ là ai. Vương Hiểu Thư đã bàn điều kiện với bà ta, bà ta sẽ sinh đứa bé ra, sau đó Vương Hiểu Thư cho bà một số tiền để bà ta tới nơi khác sinh sống.

Đứa trẻ đó được sinh ra, là một đứa bé trai có đôi mắt to tròn và mái tóc xoăn nhẹ. Nó cũng được sống trong tình thương của mẹ, sống trong tình thương ấy tới năm 7 tuổi, nó tận mắt nhìn thấy mẹ nó bị cưỡng hiếp dã man rồi giết chết. Nhưng ngay sau đó, khi đứa trẻ được Sở Kiệt mang đi, người phụ nữ vốn đã chết kia bỗng dưng ngồi dậy. Vương Hiểu Thư bước vào, đưa cho bà ta một số tiền lớn rồi rời đi.

Những đứa trẻ được đưa về căn biệt thự, chúng được dạy rằng chúng là anh em cùng cha khác mẹ, chúng phải sống trong sự sợ hãi dày vò. Lúc ấy tất cả đều là những đứa nhóc choai choai rồi, chỉ có Sở Hạo là lớn nhất, lúc ấy anh đã 18. Anh vẫn ám ảnh những ký ức man rợ mà Sở Kiệt tạo thành cho họ. Anh tìm cách, tìm người giúp đỡ cứu thoát khỏi chốn địa ngục mang vỏ bọc thiên đường này.

[Đam Mỹ] Chờ Ngày Mây TanWhere stories live. Discover now