Chương 7

178 24 0
                                    

"Cơn mưa mùa hè lúc nào cũng ấm áp hơn ánh mặt trời ngày đông, tương tự thế,nếu cố thay đổi một thứ gì đó thì kết quả nhận được sẽ ngược lại với điều bản thân mong muốn."
___
Sở Dực mím môi, cảm nhận lực nắm trên cánh tay càng ngày càng chặt, cậu cười, đưa tay chỉ ra ngoài cửa, "Vậy tới mà câu xin anh ấy đi, xin anh ấy đừng bỏ cậu. Cầu xin tôi cũng vô ích thôi, cậu thấy đấy."

"Không! Anh mới là kẻ phải rời xa anh ấy, anh chính là kẻ xen vào hạnh phúc của chúng tôi, là anh, là anh!!!"

Cánh tay bị bấu chặt phát đau, đầu óc bắt đầu mơ hồ, thân thể nhẹ bẫng như đi trên mây, cậu không chịu nổi nữa, túm cổ áo y kéo lại gần, một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến cậu suýt thì nôn ra, "Đệt! Trở về đi, khi nào tỉnh táo thì đến tìm tôi, tôi không rảnh đứng đây đôi co với cậu."

"Không, anh nhất định phải nói rõ, anh phải thề rằng sẽ chia tay với anh ấy!"

Không biết bị y ấn vào chỗ nào mà cánh tay cậu tê rần, Sở Dực tức mình gào lên hất tay y ra, "Con mẹ nó, não của cậu bị chọc rơi ra ngoài trong lúc khẩu giao rồi à?!! Đừng tưởng tôi không biết cậu bám lấy anh ấy vì mục đích gì nhé!!! Ông đây nói rồi, có gì đi tìm Sở Tịch nhà cậu, tôi không rảnh!!!"

"Tại anh... tất cả là tại anh!!!"

Hai mắt Sở Dực mở to, cả cơ thể ngửa về phía sau, cậu cắn răng lấy hai tay ôm mặt, đệch mợ thằng điên, thế là đêm nay cậu chết chắc.

Tiếng va đập liên lục vang lên, bình thủy tinh trên tay vỡ vụn trong lúc cậu lộn xuống bậc thang, từng mảnh vỡ cắm vào người đau nhoi nhói.

...

Khi lấy lại được ý thức thì Sở Dực thấy mình nằm dài trên mặt đất ở sảnh chính. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là đau, chỗ nào cũng đau.

Ánh mắt lia đến khúc rẽ cầu thang, Tô Thiến vẫn đứng đó, hai tay cậu ta run bần bật, thế nhưng khi đối diện với tầm mắt cậu, cậu vẫn có thể nhận ra được y đang nói gì, y nói với cậu: "Chết đi."

Phải, là chết đi. Không biết có phải mảnh thủy tinh cứa sâu vào chỗ nào hay không nhưng cậu cảm nhận được sau lưng mình ướt đẫm, là máu.

Đầu bắt đầu đau như vỡ ra, hai mắt cậu mờ mịt nhìn đèn chùm pha lê tinh xảo trên trần nhà, thầm nhủ, không khéo đêm nay cậu trầu trời thật.

Có câu nói thế này, trước khi mọi giác quan bị tê liệt người ta thường ước rất nhiều điều ước, Sở Dực đã ước gì? Chính bản thân cậu cũng không biết, thế nhưng có rất nhiều mảnh kí ức nhỏ lùa vào đầu, chi tiết như một thước phim chiếu lại cuộc đời cậu, những kí ức vui, buồn, cả những phần kí ức cậu không rõ từ đâu ra.

Có lẽ đây là món quà cuối cùng ông trời muốn dành tặng cho mỗi con người trước khi phải từ giã cõi trần, cũng là chút lòng từ bi cuối cùng của người với họ.

...

Sở Tịch phi như bay trên đường mà không màng đến việc sẽ có giấy phạt được gửi đến nhà vì anh vượt quá tốc độ. Khắp cơ thể chỗ nào cũng kêu gào đau nhức, nỗi bất an trong lòng thì sôi trào càng lúc càng mãnh liệt gần như sắp không kiềm chế được khiến anh phải bỏ dở bữa tiệc đang tham gia để chạy về nhà.

Nỗi nhớ nhung âm ỉ suốt năm năm qua giờ đây bắt đầu bùng cháy hừng hực, năm năm không gặp mặt không liên lạc anh còn chịu đựng được mà hiện tại mới chỉ tách ra có vài tiếng thôi mà trái tim như bị ném vào ổ kiến, vừa nhói đau lại vừa ngứa khiến anh nhấp nhổm không yên.

Hiện tại anh chỉ muốn ôm nhóc con vào lòng để thỏa mãn nỗi nhớ tới khát khao điên cuồng, nhớ như kẻ nghiện nhớ về thuốc kia.

Thế nhưng khi xe dừng lại trước tòa biệt thự, sự lo lắng kia chỉ có tăng gấp bội, cả tòa biệt thự to lớn như lâu đài giờ này yên ả không một bóng người, bước chân anh vội vã chạy lên bậc tam cấp, kéo cánh cửa chính dày nặng.

Mùi máu tươi là thứ đầu tiên xộc vào mũi anh, khi nhìn thấy bóng người nằm trong vũng máu trái tim anh giường như chết lặng.

Anh vội vã rút điện thoại ra gọi cấp cứu, bàn tay run bần bật khiến anh mất một lúc mới ấn xong được dãy số quen thuộc tới khắc trong tim kia để mở khóa. Sau khi nghe đầu đây bên kia xác nhận sẽ cho xe cấp cứu đến gấp anh mới quăng bỏ điện thoại, chạy một mạch lại bên cậu.

Đầu gối khụy xuống sàn nhà cứng lạnh lẽo, bị mảnh thủy tinh găm vào tận xương anh cũng chẳng quan tâm vì giây phút này, nỗi đau trong tim đã làm tê dại toàn cơ thể, anh nhẹ nhàng nâng nhóc con của anh như nâng trân bảo quý giá nhất cuộc đời, ôm cậu vào lòng ngực mình.

Cơ thể cậu vì sao lại lạnh như thế, bàn tay cậu cứng đờ buốt ngắt, anh hoảng hốt chậm chạp cúi đầu áp tai lên lồng ngực cậu, lông ngực đơn bạc mỏng manh kia vẫn phập phồng nhè nhẹ nhưng lúc này Sở Tịch không hề nhận ra, anh chậm chạp nghe thật kĩ từng tiếng đập mềm mại của trái tim kia, lại cẩn thân không dám đè nặng vì sợ cậu vỡ nát.

Đêm lạnh buốt, không biết ai lại để nhoc con của anh nằm dưới sàn như này, anh thì thầm bên tại cậu như một kẻ điên dại: "Em lạnh không, em lạnh lắm hả, sao tay em buốt ngắt hết cả rồi, đợi một chút thôi, em đợi một chút nhé, anh sẽ ủ ấm cho em... chờ anh một chút..."

Sở Tịch ôm Sở Dực vào lòng, một bàn tay che lại vết thương vẫn đang trào máu sau lưng cậu, tay còn lại nắm hai bàn tay cậu thật chặt, bóng lưng cao lớn còng xuống má áp sát má cậu, người vẫn run bần bật như kẻ bị động kinh.

[Đam Mỹ] Chờ Ngày Mây TanWhere stories live. Discover now