Chương 14

151 19 0
                                    

"Khi ánh mặt trời rọi xuống thế gian, mọi bí mật sẽ dần dần được hé lộ."

___

Sáng hôm sau khi Sở Dực mở mắt thì Sở Tịch đã đi rồi, trên tủ đầu giường anh có để lại mảnh giấy và một đoạn ghi âm dặn dò cậu đủ điều, cứ như thể không có anh ở bên cạnh mấy ngày thì cậu sẽ chết.

Dụi dụi hai mắt, cậu đờ đẫn đi xuống giường rồi ra khỏi phòng. Trong nhà hôm nay vắng vẻ lạ thường, lão quản gia đáng sợ mọi ngày luôn túc trực tại phòng khách cũng không thấy đâu.

Cậu chậm chạp đi thêm vài bước, dừng lại trước cửa phòng Sở Minh Húc, gõ nhẹ, cánh cửa tự dưng bật mở ngay khi cậu vừa chạm tay, rõ ràng cửa không khóa.

Hé cánh cửa, cậu thấy Sở Minh Húc nằm cuộn tròn trên nền đất lạnh, mới hôm qua cậu chàng còn kể với cậu là đã bắt đầu một cuộc sống mới và vừa chấp nhận yêu một anh bác sĩ tâm lý tài giỏi. Vậy mà chỉ sau một đêm ánh sáng trong mắt hoàn toàn tắt ngấm, gương mặt tiêu điều u ám tới mức làm cho người khác cũng thấy trĩu lòng.

Trên giường, trên mặt đất giấy tờ và những tấm ảnh rơi tứ tung, nhặt bừa lên một cái, bàn tay cậu run lên.

Hóa ra trên thế giới này có nhiều chuyện xảy ra mà bản thân người trong cuộc nhiều khi cũng chẳng hiểu rõ như thế. Liệu những nỗi đau này có thể vơi đi trong một ngày gần nhất?

Cậu vội tới ôm Sở Minh Húc, đỡ cậu ta lên giường, bỗng tiếng lạch cạch vang lên kèm theo tiếng chó sủa. Một chú husky chạy thẳng vào phòng quấn quanh chân Sở Dực, cậu đỡ Sở Minh Húc nằm xuống giường, vuốt đầu nó, "Bob, con phải ngoan, ba ba con hiện giờ không chơi với con được, nó bệnh rồi."

Nói rồi cậu lấy cái điện thoại đặt trên tủ đầu giường đi ra ngoài. Dựa lưng vào tường, Sở Dực lục tìm trong danh bạ của Sở Minh Húc, nghe cậu ta nói thì cậu ta đã bắt đầu một mối tình với một vị bác sĩ tâm lý nào đó, cậu thở dài nhìn thấy dãy số có lưu một trái tim, ấn gọi.

Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, giọng đàn ông khàn khàn vang lên: "Em có chuyện gì vậy, sao đêm qua anh gọi cho em cả chục cuộc mà em không bắt máy?"

"Tôi không phải Sở Minh Húc, tôi là Sở Dực, anh trai cậu ấy."

"Cậu ấy đâu? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Nghe ra được sự lo lắng trong lời nói của anh ta, Sở Dực thấp giọng: "Nghe nói anh là bác sĩ, nó gặp chút chuyện cần anh tới giúp, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh ngay."

"Vậy cậu gửi cho tôi đi."

Sau khi gửi địa chỉ xong, Sở Dực im lặng chờ đợi, thỉnh thoảng cậu lại chạy vào phòng ngủ xem xét tình hình của Sở Minh Húc.

Ba mươi phút sau, ngoài cửa chính vang lên tiếng xe, ngay sau đó một người đàn ông trẻ xuất hiện, Sở Dực đứng ở cửa chính, ngay khi anh ta xuống xe cậu đã nhận ra đây chính là vị bác sĩ đã chữa trị cho cậu lần ngã cầu thang đó, cũng là người bạn học duy nhất của anh trai ở trong nước.

"Là anh à?"

Thẩm An gật đầu, gương mặt đầy lo âu: "Cậu ấy đâu?"

"Theo tôi."

Sở Dực dẫn đường tới cửa phòng Sở Minh Húc, cậu nhẹ đẩy cánh cửa nói nhỏ: "Anh mau vào đi, hiện tại tâm trạng cậu ta không tốt, phiền anh giúp tôi chăm sóc."

Nói rồi cậu gật đầu để anh ta vào nhà còn mình thì về phòng ngủ. Không phải do Sở Dực vô tâm, mà thực sự lúc này cậu không thể giúp gì cho Sở Minh Húc cả, tới bản thân cậu, cậu cũng sắp không giúp nổi nữa.

Đứng ở ban công lộng gió, cậu nhớ về những hình ảnh ở trong phòng Sở Minh Húc lại nhớ về những mảnh ký ức vụ vặt trong đầu, cậu đứng đó rất lâu. Mãi cho tới khi nghe thấy tiếng xe ở phía dưới, cánh cổng tự động bật mở Sở Dực mới hoàn hồn, bất tri bất giác cậu đã thừ người cả một ngày, từ sáng tới chiều không ăn gì cả nhưng cậu cũng chẳng thấy đói chút nào.

Cậu vô cảm nhìn Sở Kiệt và Vương Hiểu Thư tình cảm khoác tay vào nhà, vô cảm nhìn lão quản gia xách chiếc va li to lớn chạy theo sau họ. Mấy hôm nay trông hai người này có vẻ bận lắm, rất ít khi thấy mặt họ ở nhà, tới cả lão quản gia cũng thường xuyên đi cùng họ.

Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy rất sợ lão quản gia đó, không phải là sợ vẻ bề ngoài của lão mà sợ cái cách lão nhìn cậu, là cái sợ của bản năng, cái sợ đến từ linh hồn.

Lắc đầu xua đi những xuy nghĩ miên man, cậu xoay người vào phòng ngủ.

[Đam Mỹ] Chờ Ngày Mây TanWhere stories live. Discover now