Chương 18

159 16 1
                                    

"Liệu mọi nỗi đau có thể nguôi ngoai khi thời gian trôi đi không? Hay sau mộtthời gian dài như thế thay vì khóc bằng mắt, chúng ta lại khóc bằng trái tim?"

___

Rồi Sở Kiệt như có việc gấp vội đi ra ngoài, thay vào đó là Vương Hiểu Thư bước vào.

Bà ta cầm một cây roi da đầy gai nhọn đi đến cạnh cậu.

"Vút." Roi thứ nhất là vào thẳng ngực, đau đến mức cả người cậu run rẩy, bà ta cười ha ha, "Đây là trả thù thay con trai tao."

Roi thứ hai, những chiếc gai nơi đầu roi găm vào da thịt rồi giật tung, ngực áo ngủ bằng bông rách tươm, máu thấm ra, "Anh trai mày đã giết đứa con bé bỏng của tao, con trai tao chết đau đớn khốn nạn như thế, ngày hôm nay chúng mày, không đứa nào thoát được đâu."

"Vậy ư?" Sở Dực ngửa mặt, roi thứ ba quất ngang cổ cậu, đau tới cậu không thốt nổi ra tiếng, cảm tưởng như đầu gắp gãy lìa. Máu bắt đầu chảy, ấm nóng, máu của chính cậu sưởi ấm cho cậu sau những giờ phút toàn thân lạnh ngắt kia.

Vương Hiểu Thư thấy cậu không rên tiếng nào bà ta điên lên, bắt đầu quật liên tiếp lên người cậu, cái sau mạnh hơn cái trước.

Một cái, mười cái... trăm cái. Vạt áo trước ngực cậu rách tươm cả rồi, đây là cái áo mà sinh nhật năm 18 tuổi Sở Tịch tặng cậu. Nát hết rồi, trái tim cậu nát thành mảnh vụn, sau tất cả dẫu có chắp vá lại thì cũng chẳng còn hoàn hảo nữa.

Cổ tay vì gắng sức găng giây trói mà máu chảy ướt đẫm, những lại trơn trượt. Ngay khi đếm tới cái thứ một trăm, cậu đưa tay lên bắt lấy đầu roi.

Dù hơn một ngày không ăn uống gì, mệt lả, nhưng sức của một thanh niên trẻ như cậu cũng tốt hơn một bà già nhiều. Cậu đẩy bà ta lùi về phía sau, vớ con dao phẫu thuật trên bàn dí gần sát nhãn cầu bà ta.

"Bà hận tôi vì anh tôi giết con trai bà? Thấy buồn cười quá không? Vậy các người giết cả gia đình chúng tôi thì sao?"

"Khụ...Khụ..."

Tay cậu ghì chặt cổ khiến bà ta có mở miệng cũng không nói được câu nào. Bàn tay nắm dao siết chặt, đâm thẳng về phía trước. Máu tươi bắn ra, nóng bỏng, ngoài ra cậu còn cảm thấy được nhãn cầu vỡ tung, dịch thủy tinh thể hòa lẫn máu bắn lên mặt cậu.

Sở Dực không chớp mắt cái nào, cậu đè người phụ nữ khiến cậu hận thù tận xương xuống sàn nhà, hai đầu gối quỳ lên hai cánh tay bà ta, dùng hết sức mạnh toàn thân đâm xuyên con mắt còn lại.

Sức lực dãy dụa bên dưới càng ngày càng yếu ớt, mãi cho tới khi ngừng hẳn, nhưng Sở Dực không ngừng, cậu rút dao ra đâm liên tục vào cổ ba ta cho tới khi phần cổ nát bét như tương mới ném dao. Cậu ngồi thẫn thờ nhìn cái xác người phụ nữ, sau đó đờ đẫn đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.

Hành lang vẫn lặng yên như mọi khi, ánh đèn vàng khiến cậu hơi áp lực. Sở Dực đưa tay lên lau khuôn mặt dính đầy máu, nhìn cậu lúc này như mới bước ra từ địa ngục vậy, bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình rách nát cũng dính ướt máu, đỏ tươi còn hơn tấm thảm dưới chân hiện giờ.

...

Khi bước chân đặt lên bậc thang cuối cùng trên sân thượng, đập vào mắt Sở Dực là hình ảnh Mạc Vân trần truồng nằm trong vũng máu, phía bên cạnh là Sở Minh Húc đang tựa vào người Thẩm An.

Trời lờ mờ sáng, cậu đứng chôn chân tại chỗ nhìn họ mãi cho tới khi Sở Minh Húc nhìn thấy. Từ xa xa nhìn nhau, cậu thấy khóe miệng cậu ta mỉm cười, vẫy tay với cậu.

Vội vã chạy lại nắm lấy bàn tay này, cậu ngồi quỳ xuống bên cạnh cậu ta.

Cậu ta nuốt nước bọt, nhìn cậu, sau một lúc lâu mới mở miệng, "Tao biết hết rồi."

Chỉ bốn chữ, nhưng lại khiến con người ta đau sót. Cậu ta tin lời Mạc Vân nói, người sắp chết sẽ nói thật. Bởi lẽ họ sẽ không hão huyền như kẻ sống, luôn nghĩ rằng mình còn thời gian để ghen ghét, giả tạo, tức giận rồi lại yêu thương.

"Sở Dực..." Sở Dực vội vã nắm chặt tay Sở Minh Húc, nhìn cậu ta vùi đầu vào lòng Thẩm An mà lòng chua sót, "Tại sao chúng ta phải trải qua những truyện như thế này?"

Phải rồi, tại sao bọn họ phải trải qua những chuyện này? Người ta nói trẻ con vô tội, tại sao bọn họ vô tội mà vẫn phải nếm trải cái cuộc sống như địa ngục này?

"Tao... tao không biết. Có lẽ do ông trời ghét chúng ta." Cậu khàn khàn trả lời.

Sở Minh Húc lại cười, giường như cậu chàng hay cười ngày xưa đã trở lại rồi vậy, cậu ta dùng tay còn lại vuốt ve má Thẩm An, gò má lạnh buốt cọ khẽ lên cổ anh, "Em xin lỗi vì đã quên đi chuyện của chúng ta, còn quên đi triệt để suốt năm năm liền."

"Nhưng bây giờ em mệt quá, chẳng còn sức để yêu nữa rồi." Thẩm An lắc đầu, nước mắt nóng ấm cứ thế rơi xuống gò má Sở Minh Húc, một giọt, hai giọt, cậu nhẹ lau đi cho anh, ba giọt, bốn giọt, Sở Minh Húc khẽ thở dài. Cùng lúc đó tiếng chó sủa từ xa vang lên, rồi càng ngày càng gần, một bóng trắng lấm lem máu và bùn đất lao lại bên cạnh họ.

Ánh mắt Sở Minh Húc chậm rãi rời từ gương mặt Thẩm An sang, là Bob, trên đùi nó có một vết thương rất sâu, có lẽ là do dao đâm trúng, khi Sở Minh Húc đưa tay ra cái đầu lông xù khẽ dụi vào tay cậu, cổ họng còn phát ra những tiếng hừ khe khẽ.

Sở Minh Húc bắt đầu nghiêm túc ôm chầm lấy cái đầu nó vào lồng ngực chẳng quan tâm vết thương chút nào, Thẩm An luống cuống chân tay, nước mắt rơi càng nhiều. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh của người yêu dần dần trôi đi.

Cậu khẽ liếc anh rồi dùng sức xoa từ đầu xuống sống lưng Bob, "Con trai ngoan của ba. Vốn định cùng con đi đến cả đời nhưng mà ba thất hứa rồi...đành dùng chút thời gian cuối đời bên con vậy."

Như thể hiểu lời cậu, cái mũi ướt át chạm khẽ vào mặt cậu liên tục, tiếng rên của nó càng ngày càng gấp gáp hơn, Sở Minh Húc hôn nhẹ lên đầu nó trấn an, "Từ nay bác Sở Dực sẽ nuôi con, con phải ngoan nhé, ba ba không thể chăm sóc con nữa."

Cậu ta lại cười, cười với Thẩm An, cười với Sở Dực, ánh mắt chợt chuyển về nơi xa xa, "Mặt trời mọc rồi..."

Ánh nắng đầu ngày ấm áp chiếu lên ba người họ, lên gương mặt trắng nhợt của Sở Minh Húc, dưới nắng, đôi mắt màu hổ phách của cậu ta trong veo. Có câu nói thế này, mang tất cả những cảm xúc trong cuộc đời, hòa với yêu và hận, hòa với nhựa cây, đậy nắp thật chặt, ngàn năm sau khi lấy nó ra, nó sẽ thành hổ phách.

Đôi mắt Sở Minh Húc vào giây phút này chính là viên hổ phách ấy, cất chứa yêu hận cả một đời người.

Ngay sau đó bàn tay đang vuốt ve đầu Bob buông thõng xuống, Thẩm An cúi đầu vai run lên bần bật, Bob thì cứ dụi đầu vào bàn tay cậu ta, hi vọng chủ nhân của nó lại nâng tay vuốt ve nó thêm chút nữa. Sở Dực cũng cúi đầu, nước mắt tràn mi.

[Đam Mỹ] Chờ Ngày Mây TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ