Chương 5

193 23 0
                                    

"Ánh sáng và bóng tối, hai thứ đối lập nhưng lại ràng buộc lẫn nhau, có ánhsáng mới có bóng tối, có bóng tối mới cần đến ánh sáng. Chúng ta ràng buộc nhau lại dìu dắt nhau mới có thể đi đến vĩnh hằng."
___
Bữa tối hôm đấy mấy người họ ăn trong sự bối rối. Sở Kiệt ngồi ở ghế chủ, bên tay trái là Vương Hiểu Thư tiếp đến là Tô Thiến và Sở Tịch. Bên phải ông là Sở Minh Húc, Sở Dực rồi đến Mạc Vân.

Thật không khó để đoán ra tại sao gã này lại có thể ngồi vào bàn ăn của gia đình ngày hôm nay, gần ba năm yêu nhau không có lí do gì mà một con người nhiệt tình như Sở Minh Húc không dẫn người yêu về nhà. Sở Dực thầm đánh giá gã. Gã là một người đàn ông lịch lãm, đào hoa, cũng có lẽ vì vẻ bề ngoài này mà đã khiến cuộc tình của hai người họ nhanh chóng chấm dứt đến thế.

Chắc vì ánh mắt cậu quá nóng bỏng, Mạc Vân nghiêng sườn mặt nhìn cậu rồi khẽ gật đầu sau đó vươn tay gắp thức ăn vượt qua trước mặt cậu đặt vào bát Sở Minh Húc. Sở Dực có thể cảm nhận được tình cảm từ trong mắt anh ta là thật lòng, cậu cũng cảm nhận được vài đôi mắt nóng rực khác đang quan sát mình.

Nghi hoặc đảo qua xung quanh một lượt, tất cả mọi người đều cúi đầu ăn cơm trừ Sở Tịch, anh đang nhìn cậu đầy lo lắng, chắc vì từ nãy tới giờ cậu chưa ăn món nào.

Không hiểu sao, trong bàn ăn ngập tràn nụ cười như vậy lại khiến cậu lạnh lẽo tận xương, những món ăn màu sắc bắt mắt kia khiến cậu cảm thấy lợm họng kinh khủng, nâng cốc nước cam nhấp một ngụm, tầm mắt cậu chợt lia tới lão quản gia đứng phía tay phải Sở Kiệt.

Cùng lúc đó, tầm mắt gã cũng chạm vào cậu. Phải nói sao nhỉ, đó là một ánh mắt hả hê, vui sướng đầy vặn vẹo khiến người ta rợn người, vết sẹo dài bên má khiến gã không nho nhã như một vị quản gia cao cấp bình thường mà trông như một con ác quỷ đội lốt người. Bàn tay chợt run lên bần bật một cách lạ lùng, Adrenaline tiết ra khiến cậu thở nặng nề, trái tim nảy lên bình bịch.

Hoang mang.

Sợ hãi.

Tò mò.

Những ý nghĩ liên tục chạy qua não bộ khiến đầu óc cậu quay cuồng. Sở Minh Húc và Sở Tịch lo lắng nhìn cậu, những tầm mắt khác cũng dán lên người cậu, lạnh lẽo nhơ nhớp như một loại động vật thân mềm nào đó bò dọc sống lưng.

Sở Dực đứng bật dậy, chân ghế ma sát với nền đá cẩm thạch tạo ra thứ âm thanh chói tai.

"Xin phép."

Cậu vội vàng chạy lên tầng để lại đám người với mớ cảm xúc hỗn độn.

Vương Hiểu Thư gắp một miếng thịt đặt vào bát Tô Thiến, cười nhẹ: "Các con cứ ăn đi, bao nhiêu năm nay nó vẫn như vậy, không cần lo đâu." Nói rồi bà quay lại nhìn lão quản gia, "Mau mang lên cho nó chút gì đó đi, từ sáng tới giờ nó chưa ăn gì cả."

Sở Minh Húc và Sở Tịch trầm mặc ăn cơm, ở trong cái nhà này, có những chuyện tuy rằng ai cũng biết nhưng không ai muốn xé rách tấm mặt nạ bao bọc bên ngoài mà tình nguyện sống với lớp mặt nạ giả tạo ấy.

Một lúc sau, khi thấy lão quản gia bưng một mâm thức ăn nhỏ định đi lên lầu thì Sở Tịch đứng dậy, tự nhiên tiếp nhận từ tay lão rồi nói với mọi người: "Để con mang lên, từ bé em ấy đã kén ăn rồi, con sợ quản gia mang lên em ấy sẽ không động đến."

Nói rồi, mặc kệ sắc mặt đang dần biến đen của bố và nụ cười quái gở của bà mẹ kế, anh gật đầu với Sở Minh Húc rồi quay ngươi lên lầu.

...

Sở Dực cúi người nôn thốc nôn tháo, từ sáng tới giờ cậu không nuốt nổi chút thức ăn nào vào bụng, cảm giác ghê tởm mãnh liện ấy lại nổi lên mỗi khi nhìn thấy đám người dưới đó, sự ghê tởm mãnh liệt đến mức cậu không nhẫn nhịn nổi.

Chợt có tiếng chìa khóa lách cách va vào cửa, sống lưng cậu cứng còng lại rồi bất chợt thả lỏng, ngoài Sở Tịch ra thì chẳng ai có chìa khóa căn phòng này cả.

Anh mắt cậu mờ mịt nhìn ra khoảng không bên ngoài, tới khi bóng dáng anh lọt vào tầm mắt.

Sở Tịch nhìn Sở Dực nằm trên nền ghạch lạnh lẽo trong nhà vệ sinh, ánh mắt cậu tan rã không có tiêu cự thì hốt hoảng, vội vội vàng vàng đặt khay thức ăn xuống rồi chạy tới nâng cậu dậy.

Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể khác, Sở Dực thấy bớt lạnh hơn chút ít. Cậu ôm cổ anh, để anh ôm cậu đi tới giường ngủ. Sau khi được đặt vào ổ chăn, cậu lăn một vòng, cuốn mình như cái kén ròi nằm bất động.

Sở Tịch ôm cả cậu vào ổ chăn vào lòng, cúi đầu hôn lên thái dương mướt mồ hôi của cậu, thì thầm: "Em đừng như vậy, bảo bối, nghe anh, được không?"
Hai mắt Sở Dực mở trừng trừng nhìn trần nhà, một số hành ảnh vặt vãnh đang nhảy liên tục trong đầu cậu, cậu không biết tại sao trong đầu mình lại có mấy thứ mà cậu chưa bao giờ gặp phải, bàn ăn, bốn đứa trẻ, lão quản gia, bố, mẹ kế, từng gương mặt cứ lướt qua liên tục, người nọ thay thế người kia, những bóng hình mờ ảo mà cậu muốn đưa tay ra bắt lấy lại chỉ chụp được khoảng không bất tận.

Chợt, bờ môi đau nhói, cậu hoàn hồn thì thấy Sở Tich đang chăm chú nhìn cậu, "Nghe anh này, em đừng nghĩ gì cả, cũng đừng sợ gì cả, có anh rồi."

Sở Dực liếm khóe môi, may mắn không chảy máu, Sở Tịch hôn lên môi cậu một cái nữa, ấn đầu cậu vào ngực mình, thầm thì, "Nghe thấy chứ? Thật kì diệu phải không?"

Thật kì diệu, một cặp song sinh cùng trứng có cùng nhịp đập trái tim, khóe môi cậu cong lên, có thể đó chính là lí do mà anh luôn hiểu suy nghĩ của cậu cậu cũng luôn biết nội tâm anh thế nào.

"Anh ơi, em có cảm giác thật kì lạ."

Cánh tay anh ôm cậu xiết chặt hơn, cậu thở dài khẽ hỏi: "Anh có thấy sợ hãi căn nhà này không? Nỗi sợ đến từ tiềm thức ấy."

[Đam Mỹ] Chờ Ngày Mây TanWhere stories live. Discover now