Chương 19

298 24 9
                                    

"Trước khi nhắm mắt xuôi tay, con người sẽ nghĩ tới điều gì?"

___

Tiếng bước chân dồn dập tới gần, lão quản gia lao một mạch về phía họ, theo sau là Sở Tịch với nửa bên eo mất một mảng da lớn, tay anh kéo theo Sở Kiệt với cái đầu đã gần đứt lìa khỏi cổ.

Ngay khi ánh mắt đầu tiên chạm nhau cậu nhận ra, anh cũng vừa trải qua một phen nửa sống nửa chết.

Nhìn lão quản gia đang chạy tới, cậu bắt đầu lùi lại thật nhanh nhưng cơ thể mất máu và sự mệt mỏi khiến cậu không phản ứng kịp, bị gã ta bắt được, kéo ra sát rìa sân thượng.

Sở Tịch ném cái xác của Sở Kiệt xuống, đứng cách ông ta 3 mét. Lão già cao hơn cậu cả một cái đầu gào lên với anh: "Mày đừng đến gần đây nếu không muốn thằng em trai này của mày chết!"

Anh mắt lão ta đảo xung quanh tìm đường thoát, có lẽ ban nãy trông thấy tận mắt cảnh Sở Tịch giết Sở Kiệt làm lão sợ rồi. Sở Dực nhìn ra phía sau, sân thượng căn biệt thự kiểu âu 4 tầng rất cao, phía dưới là mấy tảng đá nhọn trang trí, ngã xuống sẽ không có đường sống.

Càng nhìn xuống đó, tâm trí cậu lại càng như bị thu hút bởi cái gì đó, có tiếng gọi kêu gào cậu nhảy xuống, chỉ cần nhảy xuống thôi cậu sẽ thoát khỏi tất cả nhưng chuyện đáng sợ này. Và cậu làm thế thật, Sở Dực quay đầu nháy mắt nhìn Sở Tịch, dưới sự hoảng sợ của anh, kéo gã quản gia cùng rơi xuống.

Khoảnh khắc tung mình ra không trung, đạp chân lên ranh giới của sự sống và cái chết, linh hồn cậu cuối cùng cũng có cảm giác được giải thoát ra khỏi chiếc lồng giam trống rỗng.

Thế nhưng Sở Dực không rơi xuống, bàn tay cậu bị Sở Tịch bắt được. Anh liều mạng nắm chạt tay cậu, chặt đến nỗi tưởng chừng như xương cốt sắp nứt vỡ. Lúc rơi xuống lão quản gia vì hốt hoảng mà buông tay, lúc này vừa mới nắm được vào một chân cậu thì trượt xuống, chiếc tất len dày cộm theo tay gã tuột ra khỏi chân, Sở Dực cúi đầu thấy gã ngã lên tảng đá, vỡ nát.

Chợt, có thứ gì đó nong nóng nhỏ lên mặt cậu, Sở Dực nháy nháy mắt, cậu thấy một gương mặt giống hệt mình đang khóc, cậu nghe thấy anh khàn giọng cầu xin cậu: "Nhóc con, bảo bối, cầu xin em... cầu xin em nắm lấy tay anh... anh xin em đấy... chỉ cần em nắm lấy tay anh thôi..."

Cậu nghi hoặc nhìn bàn tay còn lại của anh cũng đang đưa về phía mình sau đó cúi xuống nhìn mặt đất, rồi lại nhìn anh, lúc này Sở Tịch hạ thấp giọng nói, nhẹ nhàng tới mức gần như cậu không nghe rõ được, anh sợ, sợ dọa nhóc con của anh giật mình mà không cần anh nữa, "Đưa tay cho anh... được không... bảo bối, xin em đấy..."

Cậu chậm rãi đưa tay còn lại cho anh, khi hai bàn tay chạm nhau, Sở Tịch vội dùng sức kéo cậu lên. Anh ôm chặt cậu vào lòng, gần như nghẹn ngào mà hôn liên tục vào mặt cậu, "Bảo bối... bảo bối giỏi lắm... Cảm ơn em..."

Cậu từ từ lịm đi trong lòng anh, lúc này vài bóng người đen sì bắt đầu từ đâu túa ra, đứng sau lưng anh, Sở Tịch im lặng một lúc để ổn định lại cảm xúc rồi mới lạnh giọng, "Xử lý tất cả những chuyện còn lại."

Sau đó anh bế cậu rời đi.

...

Một ngày đẹp trời nọ, có hai chàng trai giống hệt nhau dẫn theo một chú chó đi vào nghĩa trang, họ đứng trước một tấm bia mộ.

Sở Dực đặt một bó hoa hồng đỏ xuống cạnh mộ mỉm cười, "Sở Minh Húc, tôi lại dẫn Bob đến thăm cậu đây."

Chú chó mới ngày nào nay cũng đã già, nó nằm phục bên cạnh mộ của chủ nhân, khẽ vẫy đuôi. Sở Dực hít sâu một hơi, "Hai người chắc vẫn vui vẻ nhỉ?"

Trên bia mộ khắc hai cái tên và hai tấm ảnh, họ đều đang mỉm cười. Có lẽ với người khác đó là một câu chuyện bi thương nhưng với bọn họ đây có lẽ là kết cục tốt nhất.

Sở Tịch ôm Sở Dực vào lòng, tay cầm dây khẽ kéo ra hiệu cho Bob đi theo, họ đi về phía ánh nắng, đi về phía tương lai tươi đẹp.

Tất cả bọn họ dùng gần 30 năm để vượt qua bóng ma thời thơ ấu, thế nhưng bọn họ còn có thời gian cả đời ở bên nhau.

Hoàn .

🎉 Bạn đã đọc xong [Đam Mỹ] Chờ Ngày Mây Tan 🎉
[Đam Mỹ] Chờ Ngày Mây TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ