11

41.3K 2.9K 321
                                    

BETA : niccce

Ánh nắng chiều bị màn đêm dày đặc dần dần nuốt chửng, từng ngọn đèn lần lượt bật sáng.

Trong sảnh của khoa nội trú có rất ít người, cực kỳ yên tĩnh.

Khóe miệng Lâm Nguyên chậm rãi nhếch lên, vẻ nhàn nhã trong mắt tiêu tán, lộ ra vẻ thờ ơ xa cách, cậu nhướng mày.

Gió đêm mát lạnh thổi qua, ống tay áo ngắn rộng thùng thình bám vào phía sau, lộ ra sống lưng thon gầy của thiếu niên.

"Chúng ta tốt xấu cũng là anh em, không cần phải trốn tránh như vậy chứ?" Lâm Kỳ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý.

Cậu ta giơ cánh tay để lộ chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh "Anh đoán xem, đây là ai tặng cho em?"

À... Còn có thể là ai ngoài tên khốn Viêm Lang kia

Đôi lông mi dài và rậm khẽ run lên, đôi mắt màu hổ phách của Lâm Nguyên phản chiếu ánh sáng vàng ấm áp.

Nhưng trong ánh mắt cậu, lại thể hiện sự lạnh lùng thay vì hồn nhiên như mọi khi.

Lâm Kỳ từng bước một đi tới, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo sau chiến thắng, "Lang học trưởng là của tôi, anh ngay cả xách giày cho anh ấy cũng không xứng."

Lâm Nguyên cảm thấy người này có bệnh, lại còn bệnh không nhẹ.

Email, tin nhắn, gọi điện thoại đồng thời oanh tạc cậu, mục đích là để thể hiện mối quan hệ của cậu ta với Viêm Lang.

Cậu không biết làm thế nào mà loại IQ này lại trở thành nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết.

"Yên tâm, tôi không đi." Lâm Nguyên lui về phía sau một bước, lười biếng mà dựa vào vách tường, hai tay đút vào túi quần, chân phải hơi cong, không chút để ý nói: "Cậu tiếp tục nói."

Lâm Kỳ bị thái độ thản nhiên của cậu dọa sợ, hai mắt nheo lại thái độ cao ngạo vừa rồi không thể duy trì, xẹp xuống như một quả bóng bị xì hết hơi.

"Tôi sẽ đem ảnh chụp đưa ba, anh đoán ba có thể đoạn tuyệt quan hệ với anh hay không?"Lâm Kỳ không muốn thể hiện sự rụt rè của mình, khăng khăng đe dọa.

Có đoạn tuyệt quan hệ hay không, Lâm Nguyên không biết và cậu cũng không quan tâm.

Một người đi bước nữa khi vợ mất chưa đầy một năm. Người đàn ông sau này nghe lời vợ kế đuổi con ruột của mình ra khỏi nhà thì có tư cách gì để làm ba?

"Cậu muốn sao cũng được." Lâm Nguyên gật đầu, khóe môi hơi mím thành hình vòng cung, lông mày lạnh lùng lộ ra một chút kiêu ngạo của thiếu niên.

Vì những thay đổi trong gia đình và sự chán ghét của cha, nguyên chủ trở nên hèn nhát chỉ biết đưa ra mọi thứ một cách vụng về để làm hài lòng người mình thích.

Nhưng Lâm Nguyên người sử dụng cơ thể hiện tại thì khác, cậu sẽ không giống như nguyên chủ chỉ biết hèn nhát trốn trong vũng bùn mà cậu sẽ bước ra khỏi vũng bùn một cách lạnh lùng đầy kiêu ngạo.

Một khi ngửi được nguy hiểm, liền dựng thẳng gai nhọn cả người.

Nhưng rõ ràng Lâm Kỳ còn chưa đủ tư cách làm cậu phòng ngự.

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ