50

20.4K 1K 128
                                    

WattPaD Kanya_2004

Lâm Nguyên ngẩn người, thậm chí còn quên nhai cơm trắng trong miệng.

Cậu ngây người nhìn một hồi, mới khó khăn nuốt cơm xuống cơm mở to mắt lẩm bẩm nói: "Tình huống gì đây?"

Vừa rồi cậu còn tưởng là cướp, sợ tới mức hồn phi phách tán.

Những vệ sĩ này đến từ đâu?

Này chắc là vệ sĩ được bố trí trong biệt thự, hình như đã từng thấy.

Lâm Nguyên dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, khẽ cau mày đuôi mắt rũ xuống hiện ra vẻ ủ rũ, thậm chí không có hứng thú hả hê.

Viêm Đình nhanh chóng nhận ra rằng tâm trạng của Lâm Nguyên không ổn, tim đập thình thịch. Nghĩ cậu sợ hãi, vội vàng dùng lòng bàn tay chặn tầm mắt của cậu "Bảo bối..."

"Anh đang lợi dụng tôi?" Lâm Nguyên ảm đạm lẩm bẩm, quay đầu nhìn quản gia bên cạnh, nghẹn ngào nói: "Hai người các người thông đồng trước dùng tôi làm mồi nhử?

Từ khi Viêm Đình vào đến giờ, không gọi điện thoại cũng không dặn dò quản gia làm gì.

Nhưng trong tình huống hiện tại, những vệ sĩ đó hiển nhiên đã được sắp xếp sẵn.

"Không." Trái tim của Viêm Đình giật giật, nâng khuôn mặt u ám của Lâm Nguyên, nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc giải thích "Không phải như em nghĩ."

Viêm Đình không ngờ rằng Viêm Lang dám da mặt dày mà chạy đến đây, sơ sẩy mà quên mất  cài đặt kiểm soát ra vào với nó.

Viêm Lang một đường thẳng mà tiến vào tiểu khu, trùng hợp người công nhân dọn sân quên đóng cửa nên không mời mà đến.

Quản gia phát hiện thì đã vào nhà rồi.

Quản gia ngay lập tức gọi cho Viêm Đình.

Viêm Đình vừa bước vào cổng bệnh viện, không chút do dự xoay người vội vàng chạy về, đồng thời để quản gia ở phòng khách đưa vệ sĩ vào, một khi Viêm Lang có hành vi hung hãn liền động thủ.

Cũng may, lá gan của Viêm Lang còn không có lớn đến mức rung trời , chỉ dám hớp một cái.

Về việc bắt anh ta, cũng là Viêm Đình mới vừa quyết định.

Thay vì để anh ta lắc lư trước mặt Lâm Nguyên liên tục, tốt hơn là nên giải quyết một lần và mãi mãi.

Nghe Viêm Đình phản bác, Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn và ngoan ngoãn nghe hắn giải thích.

Đồng tử của Viêm Đình rất tối, gần như đen như mực. Khi gương mặt vô cảm, ánh mắt có thể khiến người ta bất giác sợ hãi.

Ngày thường, rất ít có người dám cùng hắn đối diện.

Cảm giác bị áp bức xâm nhập trong đôi mắt sâu thẳm sẽ khiến người ta cảm thấy nội tâm vô cớ sinh ra sợ hãi.

Nhưng vào lúc này, Lâm Nguyên nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, từ trong con ngươi u ám nhìn ra sự dịu dàng vô hạn .

Viêm Đình không có lừa cậu.

Lâm Nguyên rũ mắt xuống, nhẹ nhàng dựa vào trên vai Viêm Đình, giống như đang nói chuyện với người khác, nhưng cũng giống như đang nói với chính mình "Hình như em nghĩ sai rồi phải không?"

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ