PN

8K 437 56
                                    

Hokkaido vào mùa đông thật sự lạnh, là nơi tốt để trượt tuyết
Sân trượt ngập trong tuyết, trắng xóa một vùng trời, rơi mãi không ngừng.
Lâm Nguyên thật sự sợ lạnh, đem chính mình bọc thành một quả bông xù, đi trên đường y như con chim cánh cụt lắc lư.
Tần Miện vẫn không sửa lại cái tật lắm mồm, mặc cái áo lông khoét cổ chữ V, cái áo khoác màu đen thập phần khí chất, cả người giống như không xương biếng nhác mà dựa vào cây cột, đánh giá Lâm Nguyên cười nhạo cậu: “ Bạn nhỏ, cậu mặc như vậy một xíu mỹ cảm cũng không có, y như cái bánh trôi nấu lâu bị phì ra, không có thẩm mỹ."

Lâm Nguyên kéo kéo cái khăn quàng cổ thật dày, nhìn về phía xương quai nằm ngoài không khí của anh, không dám gật bừa nói :" Anh sẽ bị cảm lạnh đấy. "

“Sẽ không đâ,  thân thể  tôi rất tốt…… Hắt xì.” Tần Miện còn chưa nói xong, thì đã bị vả mặt.

Lâm Nguyên xoa xoa đầu ngón tay được bọc trong bao tay nhung nghiêng đầu hướng về phía sau y nhìn nhìn, rất có thâm ý mà nói: “Tôi cảm thấy anh hẳn là sẽ lập tức giống như tôi.”

Tần Miện miệng thì nói không lạnh, trên thực tế mũi đều đông lạnh đỏ cả lên , lại còn như cũ  mà mạnh miệng nói: “Tôi mới không mặc áo lông…… Ngô……”
Một cái áo lông vũ rộng thùng thình từ trên trời rơi xuống, đem cả người y bọc lại.
Hơn nữa, Tần Miện thực sự rất ghét màu đỏ sậm.
Chu Tử Mặc  không quản y có giãy giụa cùng chống cự, mạnh mẽ giúp y đem cánh tay nhét vào trong tay áo, giống như đóng gói lễ vật, không màng sự phản bội kháng mà kéo cao khóa.

Lại mang khăn quàng cổ cho y, đội thêm mũ.

Vài phút sau, Tần Miện vừa mới cười Lâm Nguyên không thời trang, đã không khác gì con chim cánh cụt.
"Chứ Tử Mặc, cậu mau cởi ra cho tôi! Tôi không mặc, mấy cái này của cậu xấu cực kỳ!"  Tần Miện nổi trận lôi đình, gầm nhẹ uy hiếp ra tiếng.

Do quần áo quá dày, dẫn đến tư thế của y khó khăn, ngược lại đem chính mình tức gần chớt, lăn qua lộn lại.

Âm thanh tức giận nữa Tần Miện rất lớn, hấp dẫn không ít người qua đường.

Tốt xấu gì y cũng là người có tiếng trong giới thượng lưu, y sợ gặp người quen, thấy ánh mắt dừng trên người mình càng ngày càng nhiều, không tình nguyện mà im lặng.
Mất mặt.
Sau khi cùng Tần Miện ở bên nhau thời gian dài, Chu Tử Mặc đã luyện ra một kỹ năng dỗ người, cúi người cùng y thì thầm vài câu, rất mau liền đem người dỗ dành tốt.

Lâm Nguyên đứng tương đối gần, cho dù Chu Tử Mặc đã ép âm thanh tới rất thấp, cậu vẫn đứt quãng mà nghe thấy được mấy chữ.

Đại khái chính là: Nếu bị cảm, đêm nay liền không thể ở trên ban công làm.

Lâm Nguyên nghe được như vậy thì hai má nóng lên, loại cảm giác như nhìn trộm chuyện phòng the của người khác, xoay người rời khỏi nơi cẩu lương bay phấp phới, chạy chậm đi tìm Viêm Đình.

Lúc cậu trở lại, Viêm Đình còn đang dùng bữa.

Tới gần lối vào nhà ăn, có tốp năm tốp ba người phụ nữ tụ lại, nhỏ giọng thảo luận về vị tiên sinh cử chỉ tao nhã.
"Đồng hồ người kia đeo là hãng Vacheron Constantin năm nay số lượng giới hạn toàn cầu, ít nhất khoảng bảy con số."

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ